Một buổi sớm, khi cùng mẹ quét dọn sân vườn, cô bé mười hai tuổi chợt ngỡ ngàng nhận ra cây ngọc lan cạnh hiên nhà đã bung nở những bông hoa đầu tiên. Cô bé lại gần, khe khẽ reo lên thích thú. Lấp ló trong vòm lá xanh nõn là mấy bông hoa trắng ngà. Có bông đã nở bung năm cánh trắng, kiêu hãnh tỏa hương. Có bông cánh vẫn dính đầu chóp, trông như cái đèn lồng nhỏ xíu, như cô thiếu nữ còn e ấp ngại ngùng làm duyên. Cô bé đưa tay mân mê cánh hoa, chạm khẽ khàng vào lớp nhụy vàng mịn phấn mỏng tang, thấy khoảnh khắc mùa sang đang vấn vương qua từng ngón tay thon, dịu dàng lan tỏa. Một cảm giác bồi hồi chợt đến. Những bông hoa đầu tiên đã khiến cô nhớ ông nội, nhớ hình ảnh bàn tay già nua gầy guộc mà cần mẫn kiên trì của ông.
![]() |
Cây ngọc lan này được ông nội chiết từ cây lan đại thụ trồng ở từ đường họ. Ông muốn mangchút hương hoa thanh khiết ấy về với không khí ấm cúng gia đình. Năm đó cô bé mới vào lớp một, ríu rít bên ông hỏi rằng bao giờ cây sẽ ra hoa. Ông xoa đầu cháu hồn hậu mỉm cười: “Sẽ nhanh thôi, chỉ vài năm nữa khoảnh sân nhà mình sẽ thoang thoảng hương thơm”. Ông còn bảo hoa này ngắt mang vào nhà, dẫu héo khô lại nhưng hương vẫn còn vương.Vừa xới đất trong chậu cây bằng chiếc xẻng nhỏ xíu, tỉ mẩn vạch từng kẽ lá để bắt sâu, ông vừa nhẩn nha kể cho cháu nghe về sự tích hoa ngọc lan, loài hoa là biểu tượng cho sự thanh khiết, cho cả tấm lòng thành tâm, hiếu thuận của con cháu dâng lên tổ tiên.
Mấy mùa đi qua, cây ngọc lan vươn cành trổ lá xanh ngắt đầu hiên như gọm trọn bao dư vị của khoảnh khắc giao mùa. Mùa hè, dẫu nắng đổ gay gắt nhưng lá cây vẫn mơn mởn, chẳng hề rũ héo, dẫu mưa có xối xả cũng chẳng hề tả tơi bầm giập. Mùa đông, lá cây xanh ngắt, bền bỉ chống chọi lại với những cơn gió rét buốt. Ông tỉ mẩn ngắt những chiếc lá vàng vùi xuống gốc cây, để trên cây chỉ còn những phiến lá xanh mươn mướt. Ông vẫn chăm chút cây như chăm lũ cháu nhỏ, nhân từ bao dung, hy vọng chứa chan, gửi trao tin tưởng.
Khu vườn nhỏ quen với bóng hình ông. Cây ngọc lan lớn lên mỗi ngày từ bàn tay cần mẫn của ông. Vậy mà chỉ qua một cơn bạo bệnh, ông đã cưỡi hạc xe mây về nơi tiên cảnh, chẳng kịp thấy cây ngọc lan đơm nụ tỏa hương. Khoảnh sân nhỏ bỗng thành một khoảng trống mênh mang vời vợi, khắc khoải nhớ thương. Đến cây lá cũng ngẩn ngơ thương nhớ.
Sáng sớm mai, trên ban thờ ông có một đĩa hoa ngọc lan vừa chớm nở. Những bông hoa nhỏ nhắn trắng ngà nổi bật trên mấy phiến lá xanh. Đĩa hoa nhỏ lặng lẽ tỏa hương, phảng phất thơm khắp căn nhà ba gian xây theo lối cổ. Một ngày, hai ngày, những bông hoa ấy dần héo đi. Cánh hoa ngả màu xuộm vàng rồi khô quắt lại, nhưng hương thơm vẫn nồng đượm khó phai. Cô bé tần ngần bỏ những bông hoa cũ vào chiếc hộp trà nhỏ, thay bằng đĩa hoa mới, lòng bồi hồi nhớ ông. Chắc ở nơi chín suối, ông vẫn dõi theo và cảm nhận được hương thơm của ngọc lan đã hòa cùng tấm lòng hiếu thảo của con cháu…
Mẹ bảo với cô bé: hoa ngọc lan sẽ nở từ đầu hạ đến chớm thu. Không nồng nàn như hoa sữa, không rực rỡ như cúc vàng, những bông ngọc lan nhỏ nhắn nép mình sau từng phiến lá xanh nõn và âm thầm tỏa hương, một thứ hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết dễ khiến tâm hồn con người trở nên thư thái hơn.
Đất trời khe khẽ bước qua mùa. Hương ngọc lan dìu dặt vấn vít ý nhị hòa mình vào cái lắng sâu của đất trời, dịu dàng lan tỏa, mênh mang nỗi nhớ niềm thương. Trong muôn ngàn hương sắc, hương ngọc lan vẫn quấn níu mơn man, đong đầy nỗi niềm hoài niệm, ăm ắp yêu thương trong tâm hồn trong trẻo, thảo thơm.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin