Có một thế giới đầy bí ẩn theo suốt những năm tháng bé thơ của chúng tôi được bắt đầu chỉ với những mảnh hến, mảnh trai, mảnh con chiền chiện, thậm chí là cả mảnh sành (mảnh của những chiếc bát vỡ đã được gom lại)…
![]() |
| Minh họa: Dương Văn Chung |
Mỗi buổi sớm mai, khi người lớn ra đồng là chỉ còn lũ nhóc chúng tôi ở lại trông nhà. Ngày ấy, cả làng tôi hiếm hoi lắm mới có một chiếc đài nho nhỏ chạy bằng hai cục pin nên đang buổi làm đồng là cả xóm vắng lặng như tờ. Ở nhà, chỉ có tiếng gió lao xao từ những bụi tre, có thể nghe rõ tiếng chiêm chiếp của lũ gà con, tiếng lích chích của lũ chim sâu, chim se sẻ đang gọi nhau trên cây cau, cây ổi. Không gian chừng như lắng lại cho đến khi chúng tôi ăn xong bát cơm nguội bố mẹ để phần rồi í ới gọi vọng sang rủ nhau cùng chơi đồ hàng.
Thường là đứa nào ở nhà đứa ấy bầy biện đồ chơi và thi thoảng tổ chức “đám cưới” hay “đám giỗ” để mời nhau. Nhưng có đôi khi chúng tôi cùng nhau tập tụ ra ngoài ngõ cắt mấy tàu lá chuối trải làm chiếu để ngồi và cùng bàn nhau xây nhà dựng cửa. Chúng tôi làm nhà bằng những mảnh gạch vỡ do cả lũ cần mẫn tìm kiếm khắp mọi xó xỉnh từ bờ rào đầy gai mây đến tận góc vườn cây cối tốt um như rừng rậm. Nhà được “xây” bằng cách xếp các mảnh gạch sao cho thật vuông vắn, vững chắc, có một cửa ra vào và mái nhà được lợp bằng mấy cái que tre bắc ngang, trên có phủ một ít rơm. Ngôi nhà “đẹp” là thế nhưng bao giờ chúng tôi cũng phải chọn góc khuất để dựng vì chỉ sợ lũ gà vịt loạc quạc đâm bổ vào. Vả lại, nếu người lớn trông thấy thì có khi còn mắng: “Suốt ngày lôi mấy mảnh gạch góc về nghịch chỉ tổ bừa bãi thêm. Mà cẩn thận không mấy mảnh sành làm đứt tay đấy…”.
Bước ra từ ngôi nhà của chúng tôi là những chủ nhân vô cùng giàu có. Này nhé: Đây là “sập gụ, tủ lim”, kia là giường gỗ mít, kia nữa là nồi niêu, mâm bát… lũ nhóc chúng tôi kỳ công nặn từ đất sét đã được nhào kỹ có “chạm khảm” hẳn hoi bằng những mảnh sành và mảnh những con chiền chiện. Giống như người lớn, chúng tôi trang hoàng cho căn nhà của mình thật đẹp và cũng học cách sắp xếp sao cho thật gọn mắt.
Chơi đồ hàng gia đình, việc rất khó khăn với chúng tôi là phân các ngôi thứ trong nhà. Đứa nào cũng giành phần làm ông bà, bởi lẽ “gia đình” chúng tôi cũng có một nguyên tắc: Con cháu không được phép cãi lại bề trên. Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi cũng gặp rắc rối vì ông bà, bố mẹ vốn đều là… trẻ con nên không được… công tâm cho lắm. Thế nên, đương nhiên cũng có đứa bướng bỉnh vùng lên… “bật lại”. Sau một hồi chí chóe khẩu chiến với nhau, nhận ra mình đang chơi đồ hàng, cả lũ lại nhìn nhau cười như nắc nẻ.
Tôi nhớ, có một điều đặc biệt bí ẩn và quan trọng đem lại sự sung sướng cho tất cả chúng tôi ấy là, ở ngôi nhà riêng của mình chúng tôi không bao giờ lo… thiếu bữa. Thi thoảng chúng tôi còn có đại tiệc thật linh đình khi một đứa trong nhóm để dành được một vài quả hồng xiêm, vài quả chuối hay một vài chiếc kẹo bột được ai đó cho làm quà. Đã có đại tiệc là phải có lý do chứ. Hẳn thế rồi! Nếu hôm trước là một đám giỗ bác cóc (chúng tôi tổ chức chôn cất tử tế và có hẳn cả một vòng hoa dại trên mộ đấy nhé) thì hôm sau phải là một đám cưới. Đám cưới của chúng tôi cũng có hai họ đầy đủ, có đón rước dâu hẳn hoi, chỉ có điều cô dâu chú rể thường là hai đứa cùng một phe đầu đinh hay… kẹp tóc!
Tôi vốn là một cô nhóc chăm chỉ nên khi mẹ vắng nhà, dù ham chơi đến đâu tôi cũng tìm cách học thuộc bài và dọn dẹp nhà cửa thật tinh tươm. Lúc chơi đồ hàng, bao giờ chúng tôi cũng chơi đi làm đồng hay là dạy học. Mỗi khi nói với nhau: - Con trông nhà mẹ đi làm đồng đây! – Tôi lại cầm cây chổi quét một góc sân hay một góc nhà. Việc “đi làm” sẽ kết thúc khi nào sân nhà, thậm chí cả ngõ đều sạch sẽ. Còn, khi nào chơi trò dạy học thì chúng tôi lại lôi bài cũ ra ôn hay làm bài tập. Đứa giỏi môn nào thì được phân công làm thầy của môn học đó. Vậy là mọi khó khăn trong việc học bài khi có thêm các “quân sư” cũng được thổi bay. Tôi yêu và nhớ lắm những buổi trưa hè mẹ đi làm về với gương mặt rạng ngời khi nhìn căn nhà đã được quét tước gọn gàng và tôi bưng cốc nước mát đón mẹ ngay dưới mái hiên.
Tôi cũng nhớ, có lần chúng tôi xếp được một ngôi nhà to lắm, to đến mức nếu thu nhỏ người lại và thật khéo léo tôi có thể ngồi gọn trong ngôi nhà ấy. Thế là mặc dù đang nấu cơm hay quét dọn, cứ một lát tôi lại lẻn ra góc vườn chui vào ngôi nhà để nhâm nhi niềm sung sướng ấy một mình. Tôi tưởng tượng và sắp đặt biết bao nhiêu dự định cho ngôi nhà riêng của mình sau này, khi tôi đã lớn…
Cho đến bây giờ, nhiều khi tôi thấy mình vẫn là một đứa trẻ thật hạnh phúc. Hạnh phúc được vun đắp một phần từ chính nơi ngôi nhà nho nhỏ thuở ấu thơ. Nơi ấy, có trò chơi đồ hàng đơn giản mà ăm ắp niềm vui. Nơi ấy, có một góc sân, một ngõ nhỏ, một khoảng trời yên bình để những âm thanh trong veo rung lên khe khẽ. Và, nơi ấy, đã ghi lại những ngày đầu tiên chúng tôi tập làm người lớn, biết đùm bọc, biết san sẻ chung nhau từ một chiếc kẹo ngọt ngào... Để rồi, một ngày trái tim tôi chợt mách bảo: Hãy để mỗi phút giây ta sống được vun đắp bởi tình thương yêu và những giấc mơ, hạnh phúc sẽ viết vào ký ức của ta như niềm tin không bao giờ lụi tắt.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin