Mùa hè ở trên núi

Tống Ngọc Hân 09:44, 26/05/2026

 

Buổi học cuối năm, cô giáo Vui nói chuyện nhà trường sẽ tổ chức trung thu cho học sinh vào đầu năm học tới. Lần đầu tiên có việc này đấy. Cả lớp của Ly không đứa nào biết trung thu là gì cả. Nhưng Ly thì biết quá rõ. Vì từ khi còn ngồi trên địu theo mẹ lên phố huyện bán hàng, Ly đã biết trung thu là thế nào rồi.

Minh họa: Thanh Hạnh

Con Rế, ngồi cùng bàn với Ly, là đứa còi cọc nhất lớp, lúc về, cứ lẵng nhẵng theo sau Ly mà hỏi. "Trung thu là gì hả anh?". Ly bực lắm. Cô Vui nói thế mà không hiểu gì hay sao. Cái gì cũng hỏi. Ở nhà thì anh em, chứ đi học là bạn thôi. Anh em gì nữa. Rồi Ly cũng thương nó. Học lớp ba mà không biết trung thu là gì. Nhưng giải thích với nó cũng khó. Ly nói nhỏ, vẻ không chắc chắn lắm, vì sợ những đứa đi cùng có thể nghe thấy."Trung thu là Tết, Tết về ban đêm có ông trăng to!". Con Rế lại càng không hiểu. Một năm, nó thấy nhiều đêm có ông trăng to và sáng. Nhưng sao không thấy nả cho ăn Tết? Biết là con Rế vẫn chưa hiểu nên Ly hỏi nó. "Mày xem ti vi bao giờ chưa?". Con Rế gật gật. "Có… mấy lần rồi!". Ly cười, nhe cái răng sún ra. "Đấy, trung thu là cái hội rước đèn. Mày cố nhớ lại xem. Tùng tùng…tùng…Trống nó đánh như thế này ý".

Ly còn giơ tay lên, minh họa cho cái động tác cầm đèn ông sao, rồi lại chém vào không khí, mô tả cái động tác đánh trống. Con Rế cũng vẫn chưa hiểu. Có lẽ nó chưa từng nhìn thấy trung thu bao giờ. Ly định chạy ù đi, để nó chạy không kịp, khỏi phải hỏi. Đang đói đây. Rồi Ly chợt nhớ ra. Lấy tay khoanh một vòng tròn trong không khí mà bảo. "Trung thu là hai cái bánh. Một cái bằng bột nếp màu trắng tinh, dẻo và ngọt lừ. Một cái vàng xuộm, vừa ngọt, vừa béo, vừa bùi vì có nhiều thứ ngon ở bên trong lắm".

Con Rế nuốt nước bọt. Trung thu là Tết, trung thu là đèn, trung thu là bánh ngon. Thế thì thèm trung thu quá. "Bao giờ mới đến trung thu hả anh?". Ly cũng không biết. Bây giờ mới nghỉ hè, còn lâu mới đến trung thu. Ly nói luôn. "Bao giờ đến tao sẽ bảo!". Con Rế sốt ruột, gần về đến nhà lại hỏi. "Anh Ly ơi, thế trung thu to không?".

Ly nghĩ một lúc rồi trả lời. "Đèn thì to bằng ông sao. Còn bánh thì to bằng ông trăng!". Con Rế vẫn chưa buông tha. "Thế mỗi đứa một đèn, một bánh à?". Ly nổi khùng. "Mày hỏi nhiều quá. Làm gì có nhiều bánh, nhiều đèn đủ cho mỗi đứa một cái. Chung nhau thôi!". Con Rế có vẻ tiu nghỉu, nhưng vẫn cố nì nèo. "Anh cho em chung trung thu với nhé". Ly ừ một cái cho nó đỡ hỏi rồi ù chạy về nhà.                          

Nhà Ly và Rế đều ở bản Ma Seo Hồ. Từ nhà đến trường học xa lắm. Đi bộ phải nhanh thì cả giờ mới tới. Đường đi loằn ngoằn, toàn dốc là dốc. Lớp Ly có hai mươi mấy đứa thì con Rế học kém nhất và bé nhất lớp. Chiều cao, nó còn không cao bằng con dê cái nhà Ly. Đã thế, nó còn bốn đứa em ở dưới. Đi học về đến nhà là cõng em. Cõng em nhiều đến nỗi cái lưng áo nó lúc nào cũng ướt đầm và khai mù nước đái. Hồi đầu năm, rét quá, mỗi đứa nộp một bó củi để cô giáo đốt lửa sưởi trong lớp, con Rế không có củi nộp bao giờ nhưng không bị cô mắng, cô còn cho ngồi hơ khô lưng áo mới phải chép chính tả. Cô chỉ nhắc chung là Rế và các bạn gái về nhà phải chịu khó tắm giặt. Nhưng ở gần nhà nó, Rế biết, hình như nó chả tắm bao giờ. Bọn con gái ở Ma Seo Hồ sợ rét, sợ nước lắm. Không như Ly và bọn thằng Thỏ, thằng Cay, cứ nghịch ngợm một lúc là vã mồ hôi ra, nước lã cũng tắm được.

Buổi chiều, Ly lấy những thanh tre của bố ra, chẻ chẻ, vót vót ngoài sân. Con Rế cõng em đi sang, thấy thế bèn hỏi. " Anh đang làm đèn trung thu đấy à?". Ly nhoẻn miệng cười. "Mày cũng không dốt quá nhỉ. Tao phải làm trung thu cho em tao. Mày về bảo bố mày làm cho chúng mày". Con Rế lắc đầu, bịu xịu. "Bố đi nương mấy ngày chưa về. Anh làm cho em một cái. Bé bằng ngón tay cũng được!". Ly lườm nó:"Cái nào cũng to, không có cái nào bé bằng ngón tay cả". Con Rế ngơ ngác. "Em thấy ông sao trên trời bằng ngón tay thôi mà!". Thằng Ly đuối lý bèn bảo. "Tao đang làm diều. Làm diều mới khó. Đèn ông sao dễ hơn, để làm sau. Sau này tao sẽ làm cái đèn to bằng lớp học cho cả bọn cùng chơi".

Con Rế có vẻ tin tưởng. Dẫu nó chả biết diều là cái gì nhưng cũng chăm chú đứng nhìn. Thấy thằng Ly mang giấy ra dán vào mấy cái que buộc lằng nhằng thì ngạc nhiên. Nó không nhịn được, lại hỏi. "Cái diều là cái gì hả anh?

Thằng Ly vừa bặm môi lấy cái dây thép nhỏ buộc đầu hai thanh tre vắt chéo nhau vừa giảng giải. "Là cái bay lên trời được". Con Rế thắc mắc. "Nhưng mà em không thấy cánh nó đâu?". Thằng Ly bật cười khanh khách. "Đêm nay nó mới mọc cánh. Nó còn biết kêu nữa cơ!". Con Rế thích quá, chỉ chỗ cái đuôi diều mà hỏi. "Mỏ nó đây hả anh?".

Ly không thèm giảng giải gì nữa. Con gái rắc rối thật. Bây giờ phải nghĩ xem lấy cái gì làm dây diều. Chợt nhớ đến cuộn dây lanh của nả để trong lù cở. Ly chạy vào, mang ra, buộc vào diều. Từng này dây không đủ để con diều bay đến ngọn cây sa mộc. Đang loay hay nghĩ cách thì thằng Thỏ chạy sang. Nhìn công trình của Ly, Thỏ hỏi:"Mày làm cái con trông mạ à?". Ly giận lắm. Nó nghĩ thế nào mà lại bảo diều của Ly là con bù nhìn. Định đòi lại con quay đã cho nó từ mấy hôm trước cho bõ tức, thì thấy cái mặt nó buồn buồn. Ly hỏi. "Bị mắng à?". Thằng Thỏ lắc đầu. "Không!". "Thế đói à?". "Vừa ăn rồi!". "Sao mặt mày chán thế". " Ừ, chán lắm. Mùa hè này lên phố bán hàng với nả". Ly nghe đến đây thì buông sợi lanh ra, ngây cả người. Nó xui thằng Thỏ: "Đừng đi lên phố nữa! Nhất định không lên. Tao không thích phố". Thằng Thỏ thở dài, như người lớn". Không đi là ăn đòn. Thấy nả bảo phố đẹp lắm, vui lắm". Ly lắc đầu, mắt nhìn ra xa, vẻ nghĩ ngợi: “Không có gì vui đâu. Bị họ đuổi cho chạy mệt lắm. Đêm bán hàng đến lúc đường không còn ai mới được nghỉ, và ngủ vỉa hè thôi, lạnh lắm. Sáng ra, dậy từ tơ mơ. Tao đi bán bao nhiêu mùa hè rồi, lạ gì".

Thằng Thỏ đang định nói gì đó thì nghe tiếng bà nội nó gọi nên chạy tót về. Thằng em con Rế thức giấc đang khóc giãy lên. Rế vừa rung rung nựng em, vừa đi về. Thằng em con Rế mập lắm. Mới tám tháng tuổi nhưng Ly còn không bế nổi vì nặng. Vậy mà con Rế địu suốt ngày được mới giỏi.

Con Rế về một lúc rồi lại địu em sang, cứ như là ăn vạ. Nó bảo Ly sang xem bà nội nó làm sao ấy. Bố mẹ nó đi nương chưa về. Ly thì biết gì mà xem? Nhưng Ly vẫn đi sang. Vì có tí trách nhiệm. Chẳng gì thì Ly cũng từng là bác sĩ.

Nhà con Rế ba gian như nhà Ly nhưng có mỗi cái bóng điện tù mù treo trên cửa ra vào nên nhà tối om. Nghe tiếng rên hừ hừ trong giường. Ly bước vào buồng, thấy bà nội con Rế, cũng là bà nội Ly, đang nằm co quắp. Ly sờ tay lên đầu bà. Ôi cái đầu nóng như tảng đá mùa hè. Ly sờ tay xuống chân bà. Ôi cái chân bà lại lạnh buốt, như cái gió mùa đông. Chắc là ốm rồi. Ly gọi. "Bà ơi, bà ốm à?".

Bà già rên hừ hừ thay câu trả lời. Ly đi ra bếp. Bếp nhà con Rế nguội ngắt, chỏng chơ mấy bắp ngô già, lợn nái nhai nham nhở. Cái chảo gang không đậy, gà bay lên, lông rụng vào cả trong chảo, dính mỡ không bay lên được. Bố mẹ Ly đi làm nương, cũng tối mới về. Ly hỏi Rế. "Bà ốm lâu chưa?". "Chi pâu!". Ơ, cái con này, hỏi gì cũng không biết là sao? Ly chạy về nhà mình, vội vàng cho nước vào cái nồi con, đặt lên bếp, nhóm lửa đun lên rồi bắc ghế trèo lên gỡ túi đường treo trên cột xuống. Ly xúc bốn thìa đường ra cái bát tô rồi đợi nước sôi thì rót vào, khuấy lên. Mỗi khi các anh em của Ly ốm sốt, mẹ Ly đều pha nước đường cho uống. Đường là thuốc chữa bệnh mà lại. Thuốc ngọt nên trẻ con người già, ai chả thích.

Rón rén bưng bát nước đường sang nhà Rế, gần đến rào thì sánh cả ra ngoài. Ly phải dừng lại, húp bớt một miếng đầy miệng. Con Rế thấy thế cũng há miệng ra thèm thuồng rồi nuốt nước dãi. Mày cũng thèm nước đường à? Thì cho mày một hớp. Ly cầm miệng bát, nghiêng đi cho con Rế uống. Sợ bỏng, con Rế chỉ uống một hớp nhỏ. Con Rế uống rồi lại ngoái cổ nhìn đứa em trai đang ngọ ngoạy trong địu. Ly đặt bát nước đường xuống đất cho đỡ bỏng và sai con Rế đi lấy thìa. Ly múc từng thìa nước đường, thổi cho nguội bớt rồi bón vào mồm thằng bé. Thằng này đói sữa, đói cả cháo, uống ừng ực, chưa hết hớp này đã há miệng đòi hớp kia như sợ Ly bưng đi mất. Đến khi nó uống chậm lại và liếm môi một cách tạm đủ thì Ly mới bưng bát nước đường chỉ còn phần ba vào cho bà nội. Bà uống một cách khó nhọc, rồi lại nằm xuống. Bà nội Ly mới độ năm chục tuổi mà thấy già như cây ngô bị bẻ hết bắp rồi. Ly là đứa cháu lớn nhất nhà. Bà năm con, hơn hai chục đứa cháu, Ly không nhớ hết đàn em con các cô các chú trong nhà được. Chúng cứ lít nhít như nhau cả. Ly chỉ biết bố Ly là anh lớn nhất trong nhà thôi.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Ly sờ tay vào trán bà. Cái trán càng nóng hơn thì phải. Rồi lại sờ chân. Cái chân đã bớt lạnh. Thế là thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm. Ly tự hào khoe với con Rế."Hồi trước, tao làm bác sĩ suốt!". Con Rế tròn mắt ngạc nhiên. Thằng em nó uống no nước đường đang ngấm ngầm đái ướt lưng chị. Rế thấy xon xót ở mông và ở đùi nhưng không dám kêu ca. Nó hỏi Ly. "Thật hả anh? Thế anh tiêm mấy người rồi?". Ly vênh mặt lên. "Bọn trẻ con ở Ma Seo Hồ này đứa nào cũng bị tao tiêm và cho uống thuốc hết". Con Rế chớp chớp mắt. "Thảo nào chúng sợ anh thế". Ly kẻ cả: "Sau này, tao thấy làm bác sĩ mệt quá. Có ngày tiêm thằng Thỏ với thằng Cay năm lần liền nó vẫn sốt đùng đùng, trán nóng như đít chảo gang nên tao nghỉ. Bây giờ thằng Chấu làm bác sĩ thay tao".

Con Rế bỗng thấy tò mò. "Thế giờ anh làm gì?". Thằng Ly tỏ ra ngạc nhiên. "Thế mày chưa biết à? Tao làm phi công".

Con Rế không biết phi công là gì nhưng cũng không dám hỏi. Thằng Ly tự ý giải thích bằng vẻ mặt tự hào lắm. "Phi công là bộ đội bay trên trời, như con diều này ý. Đánh nhau, ăn uống, tắm giặt, ăn trung thu, đều ở trên trời hết". Khỏi phải nói là con Rế ngạc nhiên thế nào, nó thắc mắc. "Thế con gái làm phi công được không anh Ly?". Ly lắc đầu. "Con gái thì chỉ trông em mới đi dạy học thôi. Phi công phải là con trai. Mày mà không dốt quá, tao cho mày làm cô giáo".

Con Rế ngẩn mặt ra, vẻ tiếc lắm. Học hết lớp hai rồi mà nó mới đánh vần được vài chữ. Tiếng phổ thông còn lõm bõm. Chán chết. Cái nhóm của anh Ly, thằng Thỏ, thằng Cay, thằng Chấu, toàn đứa học giỏi thôi. Làm toán không cần đếm ngón tay nữa rồi. Sao mà Rế dốt thế. Có lần Ly bảo. Tại Rế cõng em nhiều quá nên mới học dốt thế. Nước đái trẻ con là nó kị chữ viết và con số lắm. Bay hết khỏi đầu ngay. Thảo nào, đầu Rế lúc nào cũng ong ong nhức nhức mùi nước đái thằng Lủ. Nó uống lúc nào Rế không biết mà nó đái đến là nhiều. Cứ độ một lúc lại đái. Chính vì cái đám đàn em ấy mà Rế không được chơi nhiều như anh Ly, cũng chả biết anh làm bác sĩ rồi lại nghỉ từ lúc nào.