Khi cái nắng trở mình vàng ruộm, ve kêu rền rĩ và phượng đỏ nở rực như vòm lửa, cách mấy bữa lại dội xuống một trận mưa rào vội vã, ấy là hè sang. Phố phường, làng mạc đón nắng chói rạng ngay lúc vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Đâu đó nơi góc vườn thôn dã, sáng ngày chớm hạ vẫn níu giữ chút dịu dàng trong những “đốm lửa” nhỏ xinh rung rinh phía giàn cây leo xanh rợi.
![]() |
| Minh họa: Thanh Hạnh |
Đó là những trái nhót cuối mùa mọng au chín đỏ. Thỉnh thoảng chúng theo chân người “di cư” vào phố, háo hức chờ đợi những vỡ oà, xuýt xoa của bao môi mềm chúm chím chốn thị thành. Trên khoảnh vườn quê dài rộng này, cây nhót đã ở đó hàng chục năm, từ độ mưa xuân còn lạnh là kẽ lá bắt đầu trổ ra những chùm hoa trắng ngà nhỏ xíu. Quẩn quanh ít ngày sau đã thấy những trái nhót xanh hình bầu dục thon dài, ngày qua ngày căng lớn và chuyển sang ươm vàng, rồi au au đỏ rực.
Nhót là một thứ đặc sản của vườn quê mà hồi bé tôi thích mê. Mỗi lần ăn nhót, tôi phải lựa mặc chiếc quần thô nhám để dễ dàng chà bong lớp bụi phấn li ti dày đặc, gấp gáp tận hưởng cái bóng bẩy, mềm mọng của quả chín. Ăn nhót đơn giản là chấm vào muối hột, có khi được bà dành cho gói muối súp mì tôm, vậy mà ăn đến kến răng vẫn thòm thèm chẳng chịu ngưng. Mùa nối mùa cây đơm bông kết trái, từng chùm nhót lặng lẽ thu nhận gió sương mà phổng phao, ánh lên như những đốm lửa mời gọi. Sự tròn đầy, căng mọng, đỏ au của trái nhót dường như có thể khiến người ta trở nên vui vẻ. Thứ màu sắc tươi tắn, cái vị chua chua, chan chát xen lẫn ngọt ngào khiến những phút giây thưởng thức nhót chín là khoảng thời gian người ta được nhẹ nhàng sống chậm.
Trong cái nắng đầu hạ vàng như hổ phách, phút thong dong ngày đi làm sớm cho tôi nhận ra những chùm hoa bằng lăng ngan ngát tím đã bung nở tự bao giờ. Bằng lăng là loài thân gỗ ưa nước, chỉ cần vài cơn mưa là xanh um mát mắt. Loài hoa ấy gần gũi với học trò, với những mộng mơ tuổi trăng tròn nhưng mang nét buồn man mát của câu chuyện tình đầu dang dở. Chúng đã từ tốn bật nở lộc non trong những ngày xuân lây rây mưa bụi, đợi hạ về là nhu nhú nụ rồi bung xòe sắc tím dịu trầm thao thiết. Thu sang, bằng lăng lá úa rụng rơi rồi trầm mình trong giá lạnh mùa đông khô khỏng. Hành trình ấy lặp lại bao lần, là bao lần nó làm tròn sứ mệnh của đời cây, mặc cho con người vô tình hay hữu ý, nhớ thương hay ghét bỏ. Sắc tím bằng lăng làm dịu đi oi ả, là “cơn gió mát”cho không gian mùa hạ nét mộng mơ, bâng khuâng rất đỗi. Đời hoa chẳng dài, bung nở rực rỡ chỉ vài ngày rồi lớp lớp cánh mỏng sẽ theo gió mà rơi. Nhưng cái sắc tím thủy chung ấy cứ còn reo vui mãi những yêu thương trong trẻo, miên man bao ký ức ngày xanh, xao xuyến trong tim người.
Những ngày đầu hạ, dưới vòm cây xoài trái lúc lỉu đã già đanh có chú chìa vôi lửa hót nhộn tìm bạn. Con trai tôi mê chim chóc, chó, gà, mỗi sáng mắt còn nhắm nghiền ủ ê trong lòng mẹ mà cái miệng nhỏ xinh cứ hỏi liên hồi, rằng chim đang hót ở đâu, chó con đang chơi gì ngoài sân, mèo có đói không mà kêu meo meo... Trả lời những câu hỏi của con, tôi cảm nhận cuộc sống những ngày chớm hạ khoan thai, an lành biết mấy. Trong vườn quê yên tĩnh, tôi tách biệt mình với thế giới xô bồ ngoài kia, đằm mình vào kỷ niệm ngày xa cũ. Cái thời mà nỗi vui của trẻ thơ bình dị lắm, là trò nhảy lò cò trong sân nhà, là rủ nhau trốn ngủ trưa đi tìm hái quả bôm bốp, thù lù ngoài bãi, là tập tành nấu ăn vào những chiếc bát vỡ…
Trôi trong miền ký ức tuổi thơ dịu dàng và hư ảo ngày chớm hạ xa xôi, tôi lười biếng quên đi những tất tả thường ngày, nghe trái tim rung lên bao nhịp vui tươi, mênh mang thương nhớ…








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin