Mùa đông đi qua, mùa xuân lại sang mùa tươi mới. Tôi nằm im lìm dưới lớp bùn nâu nghiêng tai nghe những mầm sống đang cựa quậy trong cơ thể gầy guộc nhăn nheo của mình. Dù có chút mơ hồ, tôi vẫn cảm nhận được làn hơi ấm áp từ trên cao đang dịu dàng ve vuốt từng phiến lá tàn úa. Tôi thèm được vươn lên nhìn tia hào quang đang lung linh tỏa rạng khắp bốn phương tám hướng. Và quả thật tôi đã không thể kìm nén được nỗi khát khao ấy dẫu biết cuộc sống, hình hài tôi vào độ Giêng Hai thật khó ưa nhìn bởi vẻ tàn tạ nhếch nhác. Nhưng tôi không buồn vì điều đó, chỉ sốt ruột chờ khoảnh khắc được tái sinh.
![]() |
| Minh họa: Hoàng Báu |
Còn nhớ những chiều khi ánh hoàng hôn tím lam xanh đỏ buông xuống cánh đồng nằm sát con đường ồn ã tiếng còi xe, tôi cố ngoi thân hình mảnh dẻ héo khô lên khỏi mặt hồ. Lá tôi hơi nhạt màu, e dè chạm vào mặt nước xấp xõa. Có mấy con gọng vó, một vài chú nhện nhảy lò cò khiến phiến lá rung nhẹ vì nhột. Tôi hé mắt nhìn trời, ngắm nghía cảnh vật chung quanh, nỗi khát thèm được dâng hiến trỗi dậy dẫu biết trái mùa trái tiết. Thế rồi, những bông hoa nhỏ nhắn mạnh bạo đội bùn ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi lặng lẽ nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên ngả đường quen thuộc. Không ai để ý mặc dù tôi chỉ cách họ mấy bước chân. Khẽ thở dài nhưng không dám buồn, cũng không nỡ trách ai vì tôi biết mình đang nở trái mùa. Tôi tự an ủi mình hãy nhẫn nại chờ vài tháng nữa, khi hạ sang tha hồ ủ hương ươm sắc.
Bỗng một ngày trời trong gió lộng, tiếng ve ngân vang rộn rã trên những cành bằng lăng e ấp đơm nụ tím. Nắng vàng rực rỡ chơi trò ú tim cùng với cơn mưa đầu mùa vội vã chớp nhoáng. Hồ xanh nơi tôi trú ngụ ngập tràn nước. Tôi cùng muôn loài sinh vật sang hèn lớn bé say sưa thấm tháp hương vị ngọt lành ấm nóng mà mùa hạ dâng tặng cho đời. Tôi thậm chí chẳng còn nhớ khoảnh khắc những cái củ hình thoi, ngâm sâu trong lớp bùn thum thủm đã mạnh mẽ bật mầm xanh tự lúc nào. Chỉ nhớ mãi phút giây uống no những giọt giao mùa tôi đội bùn đón nhận một hành trình mới trong quy luật sinh tồn mãnh liệt của đời mình.
Kìa, tháng 5 thực sự đã về vào một ngày đất trời được nhuộm màu óng ả chói chang của nắng và lúa chín. Vào buổi bình minh, cả mặt hồ lay động gợn sóng. Những con cá thia lia khoác lớp áo lấp lánh ngũ sắc, những chú cua nhỏ, những chú ốc xoắn, ốc bươu sững sờ lặng thinh khẽ tựa vào thân tôi chứ không nỡ chạy nhảy tung tăng như mọi bận. Chắc muôn loài sinh vật bé mọn đáng yêu ấy đang nhận ra sự đổi thay kỳ diệu trong cơ thể sống của tôi. Còn tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự sống, vẻ đẹp tái sinh đang tung tẩy trong từng lỗ rỗng màu trắng ngà tinh khiết. Tôi phập phồng thở, hít hà hết thảy những tinh túy từ ánh mặt trời, từ nguồn nước mát đến đáy bùn sâu… Để rồi hôm nay, giữa khung trời tháng năm ngập tràn nắng gió, những chiếc lá to nom như những cái nón quai thao màu xanh lục nằm xõa trên mặt hồ. Những giọt nước tròn xoe như muôn vàn viên bi màu thủy tinh tròng trành trên phiến lá. Tôi lặng ngắm mặt hồ nhuộm sắc hồng thuần khiết, ướp hương thơm dịu mát ngọt ngào, lòng dấy lên bao nỗi niềm mãn nguyện tự hào khó tả. Cơn gió mùa hạ vào buổi ban mai lả lơi qua hồ mang theo mùi hương từ bên trong dáng vẻ nhan sắc của tôi. Đó là thứ hương man mác thanh tao là thứ hương dịu dàng mỏng nhẹ. Sắc sắc không không bảng lảng tựa khói mây mà khiến nắng hạ oi nồng bỗng chốc dịu dàng trong bầu không khí an lành tĩnh tại.
Tôi làm duyên, nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ. Những bông hoa tôi, có bông còn chúm chúm như đôi môi thiếu nữ nhưng đã căng tròn vị tinh túy của đất trời tháng hạ. Có bông nở xòe trắng hồng đan xen ấp iu chiếc gương lấm tấm nhụy vàng. Mỗi lúc có gió những phiến lá rung rinh, những cánh hoa cong cong tựa cánh diều bé xíu màu hồng phấn khẽ khàng tách ra khỏi bông nhưng chẳng nỡ bay đi mà khẽ khàng đáp xuống tấm lá to tròn bên dưới. Một phút giây vội vàng ngắn ngủi lá bao dung đỡ lấy cánh hoa.
Vào những buổi sáng buổi chiều vàng nắng tháng năm tôi nghe bước chân, nghe tiếng cười nói lao xao bên vạt cỏ xanh cạnh mép hồ xâm xấp nước. Điều gì đang xảy ra thế nhỉ? Tôi ngỡ ngàng tự hỏi mà chẳng biết rằng những bước chân ấy, tiếng cười nói lao xao ấy là của biết bao chàng trai cô gái, của những bậc cao niên hay của những em bé tung tăng bên mẹ. Tất thảy đang trầm trồ nhìn ngắm, thưởng lãm tôi bằng đôi mắt âu yếm nâng niu. Những lúc ấy tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi được dâng tặng cho đời vẻ đẹp bình dị mộc mạc mà quá đỗi thanh tao của mình.
Cũng vào buổi bình minh, khi mặt trời còn ì ạch trong cơn ngái ngủ, chỉ có vầng trăng chưa vội giã từ đêm hắt xuống hồ màn sáng bàng bạc. Vài chiếc thuyền nan khẽ len lỏi qua thân tôi. Tiếng mái chèo khua nước lách xách qua phiến lá còn đọng hơi sương. Trên thuyền là người đàn bà lam lũ, vành nón nghiêng nghiêng, chị vừa chèo thuyền vừa rẽ lá, đôi tay nhăn nheo cẩn trọng hái những bông sen mãn khai hay những bông thẹn thùng hàm tiếu. Hoa tôi rời đầm, nằm gọn trong lòng người quê chất phác, cả con thuyền tràn ngập hương đưa. Rồi một mai, khi những bông hoa tàn lụi, để lại gương sen căng tròn hạt. Những lúc như thế tôi cũng không buồn phiền ca thán khi dáng hình không còn trọn vẹn vì tôi tự nguyện tái sinh, tự nguyện dâng hiến vẻ đẹp cho cuộc sống của con người. Hoa tôi cắm vào bình cho người thưởng lãm để thấy lòng thanh thản quên hết mọi sự đắng đót muộn phiền hay dâng lên bàn thờ tiên tổ vào ngày trăng tròn trăng khuyết. Hạt tôi hay một chút xíu tâm sen màu xanh cốm với vị đắng ngọt ngào cho giấc ngủ không còn mộng mị. Không thể kể hết nói hết cuộc tái sinh thầm lặng dài dặc, có đớn đau có đợi chờ, có những ngày tháng thăng trầm ủ mình trong lớp bùn tăm tối. Nhưng ấy là lẽ thường bởi tôi biết mẹ tạo hóa sinh ra tôi là để biểu tượng cho những điều có giá trị thiêng liêng cao quý, cho vẻ đẹp thanh cao, sức sống bền bỉ của kiếp nhân sinh.
Tôi lại miên man nghĩ đến thời khắc khi mùa hạ giã từ đất trời để nhường chỗ cho mùa thu. Lúc ấy chắc tôi đã héo tàn nhưng sâu thẳm trong bùn tôi vẫn kiên nhẫn ẩn mình lắng nghe những bài học về lòng kiên trì về sự mạnh mẽ để vượt qua thử thách.
Ngày mai, ngày kia khi ngang qua một hồ nước thẳm xanh bạn đắm say ngắm tôi bung nở. Tôi sẽ đón bạn ở đó, dâng tặng bạn hương thơm được chắt lọc từ bao gian nan nhẫn nại. Bạn không nỡ rời bước đâu. Lúc ấy tâm hồn bạn như được thanh tẩy, để từ đó bạn biết vị tha, biết yêu thương nhiều hơn.
Và hãy nghe tôi kể chuyện mình…








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin