Trang Văn học Thiếu nhi số 22, mục Văn xuôi trân trọng giới thiệu một sáng tác của bạn Nguyễn Thị Kim Ngân. Người ta vẫn nói, tình cảm anh chị em trong gia đình là thứ tình cảm "dao chém nước không lìa". Nhưng cũng chính vì thế mà rất dễ nảy sinh sự giận hờn, ganh ghét, đố kỵ. Chỉ có người ở trong cuộc mới biết cách tháo gỡ những vướng mắc, hóa giải những cản trở để yêu thương lại được trọn vẹn. Bạn Kim Ngân đã thể hiện thật cảm động và súc tích điều ấy qua truyện ngắn "Em gái".
Mục Văn xuôi số này tiếp tục khẳng định sức viết mạnh mẽ cũng như ý tưởng sáng tác phong phú của cây bút trẻ Dương Phương Thảo qua truyện ngắn "Hộp thư yêu thương". Câu chuyện kể về một bạn gái bị bạn học trong lớp cô lập vì hiểu lầm. Cô bé ngỡ, nếu kể ra vấn đề của mình, thả vào hộp thư góp ý của nhà trường thì sẽ được giải quyết. Đúng là rắc rối của cô bé đã được xử lý triệt để, nhưng mà lại theo cái cách chính cô bé cũng không ngờ tới. Qua truyện ngắn này, độc giả sẽ được chứng kiến sự trưởng thành từng bước của một cây bút chuyên về đồng thoại nhưng khi chuyển sang khai thác đề tài học đường đậm tính thời sự, Dương Phương Thảo cũng không hề thấy bỡ ngỡ.
Góp mặt trong trang Văn nghệ Thiếu nhi còn là bài thơ Song ngữ Tày - Việt "Bịt mắt bắt vịt" của bạn Đoàn Gia Hân. Gia Hân là tác giả đầu tiên hưởng ứng phong trào sáng tác bằng song ngữ để góp phần bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Thái Nguyên. Mong độc giả ủng hộ và cổ vũ cho Gia Hân!
(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)
Em gái
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Ngân
Con thích có em không? - Không ạ - Tôi đáp lại lời mẹ.
- Nhưng có thêm em thì con sẽ có người đi chơi cùng, sẽ có người làm việc cùng này!
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Nghĩ thấy lời mẹ nói cũng đúng, như vậy tôi sẽ chẳng phải chơi một mình mỗi lúc bố mẹ bận nữa, thế là tôi bèn nói: Thế thì con lại thích có em mẹ ạ. Bố mẹ tôi bật cười, tôi nhìn xuống bụng của mẹ, trong bụng mẹ có em bé của tôi.
***
- Mày ở nhà trông em, không đi đâu cả, chơi bời để sau!
Tiếng mẹ nói từ trong bếp vọng ra phòng khách, nơi tôi và em gái đang ngồi chơi đồ hàng.
- Nhưng con trông em mấy tuần nay rồi, con chẳng được đi đâu cả!
Mẹ không nói gì, tôi ngầm hiểu rằng mình nên ở nhà trông em, ngừng đòi hỏi. Từ lúc mẹ sinh em ra, các cô chú họ hàng, hàng xóm đến thăm, chúc mừng nhà tôi. Duy chỉ có tôi là họ dành cho lời nói mười người như một. "Mẹ sinh em rồi, sau này Khánh Chi ra rìa nhé", "Sau này bố Hiếu mẹ Vy không quan tâm chị Khánh Chi đâu, chỉ quan tâm em Trang Anh thôi, Khánh Chi cho ra rìa".
Những câu nói với trẻ con kiểu ấy, đứa nào chả tưởng thật. Tôi cũng không ngoại lệ. Buồn thì buồn nhưng tôi vẫn hỏi bố mẹ cho rõ ràng. Tất nhiên bố mẹ bảo các cô chú chỉ trêu con thôi mà.
Nhưng kể từ giây phút Trang Anh chào đời, cuộc sống tôi bị đảo lộn. Bố mẹ chỉ quan tâm em, dành cho em phần hơn, ít thời gian chơi cùng với tôi. Mỗi lúc rảnh tôi còn trông em phụ bố mẹ, đưa em đi dạo, dẫn em đi chơi. Như thể tôi có thêm cái đuôi ở đằng sau, một là tôi ở nhà, hai là đi chơi sẽ phải dẫn em đi cùng.
Tình trạng như thế cứ tiếp diễn một thời gian, tôi bỗng nhận ra, tôi rất ghét em gái. Trong đầu tôi bắt đầu có ý nghĩ “nếu không có nó thì mình đã được phần hơn, nếu bố mẹ không sinh nó ra thì mình đã không phải trông”. Lúc nào tôi cũng tỏ thái độ khó chịu với Trang Anh, nhưng càng thế con bé càng bám tôi hơn. Con bé khiến tôi vốn đã khó chịu lại còn thêm ghét.
Dần dà tôi lớn lên đi đại học, Trang Anh cũng vào cấp 3, chúng tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn vì tôi học xa nhà. Em kể cho tôi ở nhà có gì mới, bạn ở lớp thế nào, học hành ra sao. Ban đầu tôi không để ý lắm, số lần về nhà ít đi, chỉ liên lạc với bố mẹ qua điện thoại. Một lần Trang Anh bảo tôi:
- Chị không thích em à?
- Sao lại hỏi thế? – Tôi hỏi ngược lại em.
- Em thấy từ bé chị cứ ghét em kiểu gì ấy, nếu em có làm gì sai chị cho em xin lỗi. Em muốn được làm thân với chị hơn, vì em chỉ có mỗi chị là chị của em thôi.
Lời nói của em gái làm tôi giật mình. Em gái tôi chả có lỗi gì cả. Lỗi là ở cái đứa làm chị mà vô tâm như tôi đây này. Sau đó, tôi thay đổi, hoà hợp với Trang Anh hơn. Có gì chị em tôi cũng tỉ tê với nhau. Bố mẹ thi thoảng lại trêu tôi:
- Đấy, nếu giờ không có Trang Anh thì chị Khánh Chi chơi với ai!
Bố mẹ nói đúng. Nếu không có em thì cuộc sống tôi sẽ nhàm chán thế nào. Bố mẹ đã sinh cho tôi không chỉ một đứa em mà còn là một đứa bạn gái thân. Quần áo chúng tôi mua chung, đi ăn đi chơi chúng tôi cũng đi cùng nhau, chẳng rời nhau tí nào như bao cặp bạn thân khác. Chúng tôi giúp đỡ nhau, đùm bọc và bảo vệ nhau. Và tất nhiên, có cả những bí mật chỉ hai chị em tôi mới biết.
Có một Khánh Chi may mắn vì được làm con của bố mẹ, có một Khánh Chi may mắn vì được gặp và làm chị của Trang Anh.
Hộp thư yêu thương
Truyện ngắn Dương Phương Thảo
Thùy chậm rãi tiến về phía hộp thư góp ý, tay khẽ vân vê tờ giấy đã ghi sẵn ý kiến. Những hình ảnh được các bạn trang trí quanh hộp thư thật bắt mắt. Thùy nhớ đến lời cô Tổng phụ trách nhắc đi nhắc lại trong giờ chào cờ: Các em hãy mạnh dạn gửi ý kiến của mình vào hộp thư “Điều em muốn nói”. Thầy cô sẽ đọc và chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng các em.
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Suy nghĩ một hồi, Thùy thả mảnh giấy nhỏ nhắn vào hộp thư với hy vọng ý kiến của mình sẽ sớm được giải đáp. Thùy vừa quay lại lớp thì mấy bạn nam ở đâu ùa ra:
- Cái Thùy lại còn đi gửi thư kìa. Đúng là đồ không biết xấu hổ, lêu lêu….
Mặt Thùy đỏ ran. Những giọt nước mắt tủi hờn nối nhau lăn dài trên má. Giá như lấy lại được lá thư vừa gửi thì tốt biết mấy.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Thùy gửi ý kiến vào hộp thư. Những lần trước đó, Thùy thường ý kiến chung chung về việc trường, việc lớp. Nào là chuyện các bạn nam chia phe đánh nhau trên đường về; chuyện lớp bên cạnh trực nhật đẩy rác sang lớp khác hay chuyện một số bạn nữ trang điểm lòe loẹt khi đến lớp,…Tất cả những ý kiến đó đều được các thầy cô tổng hợp nêu trong giờ chào cờ và xử lý dứt điểm. Nhưng lần này Thùy đắn đo vì ý kiến lại liên quan trực tiếp đến bản thân mình.
Chuyện là, thời gian vừa qua, Thùy bị các bạn trong lớp xì xèo bàn tán và gần như cô lập, không chơi cùng. Thậm chí, ngay cả mấy bạn thân nhất cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, xa lánh. Sự việc kéo dài hơn một tuần rồi. Dạo này, mẹ Thùy ốm nên khi tan học là Thùy đạp xe thật nhanh về nhà để kịp nấu cơm mang sang bệnh viện cho mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con nên Thùy phải nhờ anh họ trông mẹ buổi sáng. Anh họ thường phải đi làm công ty buổi tối. Sáng sớm, anh tranh thủ qua bệnh viện đón Thùy rồi đưa thẳng đến trường. Sau đó, anh quay lại bệnh viện trông mẹ cho Thùy. Thùy đã nói với mọi người đó là anh họ mình, không phải người yêu, nhưng không ai tin Thùy cả.
Vừa lo cho mẹ, lại buồn vì thui thủi một mình ở lớp, có lúc Thùy nghĩ, hay mình nghỉ học để tập trung chăm sóc mẹ, không nhờ anh họ nữa. Nhưng Thùy mà nghỉ học, thì mẹ sẽ buồn lắm, vì mong ước lớn nhất đời mẹ là thấy Thùy học hành nên người. Mà Thùy không muốn mẹ buồn.
Giờ chào cờ thứ Hai đầu tuần, Thùy ngồi xếp hàng dưới sân trường mà trong lòng đầy lo lắng, hồi hộp. Rất nhiều ý kiến của các bạn được cô Tổng phụ trách nhắc đến và giải quyết thấu đáo. Giờ chào cờ kết thúc mà lá thư của Thùy không được nhắc đến. Trong lòng Thùy trào dâng cảm xúc thật khó tả. Chả lẽ cô giáo cũng không tin là Thùy nói thật?
Những giờ học tiếp sau đó, Thùy không tài nào tập trung cho việc học. Hôm qua, mẹ được ra viện. Ban đêm, mẹ đau nhiều nên gần như Thùy ngồi trông mẹ đến gần sáng. Mắt Thùy thâm quầng, tỏ rõ sự mệt mỏi. Tiết học thứ tư là giờ Mĩ thuật của cô Tổng phụ trách. Vừa bước vào lớp, cô Tổng phụ trách tiến lại gần phía Thùy, vỗ vai hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Thì ra cô đã biết rõ mọi chuyện. Cô Tổng phụ trách nhỏ nhẹ trước cả lớp:
- Các em ạ, vừa qua, mẹ bạn Thùy bị ốm nặng, phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện. Ngoài giờ học, Thùy phải chăm sóc mẹ. Người thay Thùy chăm mẹ ở bệnh viện những buổi Thùy đi học và chở Thùy đến lớp là anh họ của Thùy đấy. Chúng ta đừng trêu đùa bạn có được không?
Cả lớp lặng đi một lúc, rồi một cô bạn cùng bàn nắm lấy bàn tay Thùy lắc khẽ:
- Tớ thay mặt cho lớp xin lỗi Thùy nhé!
Thùy đỏ bừng mặt, gật đầu.
Cô Tổng phụ trách thật biết cách khuấy động không khí của cả lớp. Cô vỗ tay để hướng những đôi mắt học trò trong trẻo về phía mình:
- Cô có ý kiến thế này. Chiều nay, cô và các em sẽ đến thăm mẹ Thùy rồi dọn dẹp vườn tược, nhà cửa giúp bạn ấy. Các em thấy được không?
Cả lớp đồng thanh: -Vâng cô ạ!
Thùy thấy người thật nhẹ nhõm. Trên bảng, cô giáo đang hướng dẫn các bạn vẽ một hình hộp chữ nhật. Thùy khẽ nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, cũng có một chiếc hộp chữ nhật yêu thương, luôn chứa đầy những tâm tư học trò.
THƠ SONG NGỮ TÀY - VIỆT
Đoàn Gia Hân
Lắp tha pắt pết
Nả đeng, thỉn bjoóc lả
Kha pây quá bại pù
Tiểng nặm tà vèo cần
Lồng bản pây hội né.
Mì lai trò chơi lẳm
Tiểng khèn slì xuân
Khân đeng hổm dú hua
Lắp tha pắt pết bầu.
Mừng căm pắt vèo vèo
Tiểng pết lèn lạch bạch
Quàng quạc, ngò dú nảy
Pắt khoái náo ngò héo.
Pây khửn, lồng lè lộm.
Tiểng tốp mừng lốp lốp
Tiểng khua cải dú sân
Nghiếng nghiếng cé pò phạ.
Đét xuân đào nả đeng.
Tiểng khèn khua dú lày
Vui kha pây lồng bản
Tiểng cần khua cải lai.
Pết bầu tó ái đửa
Nòn chải lim dim tha
Nọng doàng mừng ủm dá
Đảy nất hội nảy lớ!
Bịt mắt bắt vịt
Má đỏ, váy xòe hoa
Chân băng qua bao núi
Tiếng suối reo mời gọi
Xuống bản trẩy hội thôi
Bao nhiêu là trò chơi
Tiếng khèn xuân phơi phới
Khăn đỏ thắt ngang đầu
Bịt mắt bắt vịt bầu
Tay quơ nhanh thoăn thoắt
Tiếng vịt chạy lạch bạch
Quàng quạc, tôi ở đây
Bắt nhanh kẻo mình gầy
Bước thấp, cao ngã nhào
Tiếng vỗ tay rào rào
Giọng cười vang sân chơi
Nghiêng nghiêng ông mặt trời
Nắng xuân hong má đỏ
Tiếng khèn vang lưng đồi
Vui chân cùng xuống bản
Tiếng nói cười râm ran
Vịt bầu chừng cũng mỏi
Nằm lim dim nghỉ ngơi
Bé dang tay ôm gọn
Giải nhất hội, à lôi!









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin