Những mùa ngô qua

Minh Quang 14:54, 13/08/2026

Bao năm trôi qua, mỗi lần đi ngang một góc phố vào buổi sớm, thấy chiếc nồi nghi ngút khói trên gánh ngô luộc, lòng tôi lại khựng lại. Cái vung của bà bán ngô chỉ khẽ nhúc nhích. Hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm ngọt ngào béo ngậy của những trái bắp ngô vừa chín tới. Đó là một mùi hương nhẹ nhàng, thuần khiết. Hương thơm đó đã thấm sâu vào tôi, giờ được khơi lên như được gặp lại bàn tay quen đặt lên vai sau bao năm xa cách. Những lúc ấy, tôi không còn đứng giữa phố nữa, mà tôi nghĩ đã ở giữa quê mình.

 

Ba mươi năm trước. Buổi sáng mùa hạ, khi thung lũng còn thở ra những biển sương mù đùng đục. Khắp phía những sương là sương. Sương phủ lên mái nhà lợp ngói máng. Phủ lên phên, lên liếp hàng rào. Phủ lên những cây mận già đang ngủ muộn. Phủ lên cả những triền ngô nối nhau chạy đến tận chân dãy núi Lủng Tráng. Nơi này cao lắm, ông mặt trời mỗi ngày sợ đánh thức núi rừng đều bước lên rất chậm.

Quê tôi là “xứ ngô”.

Mở mắt đã thấy ngô. Ngô ngoài lũng. Ngô ven suối. Ngô trên nương. Ngô leo lưng núi. Ở bản, khi vào vụ ngô nhà nọ nối sang nhà kia, ngô lượn sóng xanh ngút mắt.

Người trong bản bảo: đất nào lành, ngô mới lên tốt. Mỗi năm, vừa ngớt những cơn mưa đầu hạ thì tháng Bảy cũng tới, cùng những con lũ. Lũ từ thượng nguồn lừ lừ đổ về, đục ngầu. Người miền xuôi sợ lũ. Người quê tôi cũng sợ. Nhưng sau nỗi sợ, lại là một niềm biết ơn giản dị. Nước dữ về cũng cõng theo những loại mùn màu mỡ từ rừng già để bồi cho bãi, cho nương. Khi nước rút, đất được nắng hong, thơm lên mềm và mịn. Đó là lúc người bản sửa lại lưỡi cuốc, vá chiếc nải sờn, rồi gọi nhau lên nương.

Lộc... cộc... Tiếng cuốc chạm vào đất. Tiếng líu ríu gọi nhau, vọng từ sườn núi này sang lũng nọ. Tiếng chó sủa lẫn trong tiếng tu hú. Mùa gieo hạt bắt đầu.

Cha tôi đi trước. Tôi lũn cũn theo sau. Ông không bao giờ tra hạt vội. Ông cuốc nhẹ, tạo những hốc đất, cúi xuống đặt hai ba hạt ngô vào đó, rồi mới dùng tay gạt đất mịn lên trên. Động tác đủng đỉnh đến mức sốt ruột.

Nhiều lần, tôi chạy băng qua luống đất vừa gieo, cha tôi gọi giật lại.

Nhìn những dấu chân nhỏ in trên mặt đất của tôi, ông không mắng, khẽ nghiêm giọng: “Đừng chạy thế...”.

Tôi bối rối.

Ông mỉm cười: “Ngô bị vùi nó đau đấy!”.

Lớn lên, đi nhiều nơi, tôi mới biết không ai nghĩ về cây như người quê mình.

Người Tày, người Nùng sống giữa rừng núi, bao đời đã tin mọi vật đều có hồn. Cây rừng có vía. Dòng suối có vía. Tảng đá cũng có vía. Trong ngôi nhà sàn thường có một cây mía giữ lại như cây vía của gia đình. Đến ngày giỗ người đã khuất, hoặc ngày lễ người già còn cẩn thận buộc lên cây một dải vải trắng, như gửi một lời nhắn với người đã đi xa.

Bởi vậy, nhớ lời cha bảo và tôi tin. Đến bây giờ vẫn tin.

Một đêm. Hai đêm. Sương đi qua. Rồi một buổi sáng, từ lòng đất ẩm, những mầm ngô líu xíu, đội đất lên.

Chúng mong manh tựa những ngón tay trẻ nhỏ. Gặp gió thì run. Gặp nắng thì cười. Mỗi ngày cây cao thêm một gang tay. Đến khi ngô quá đầu người, cả triền núi không còn nhìn thấy lối mòn nữa. Chỉ thấy biển lá xanh rì, xào xạc. Gió chạy từ đầu đồi này sang đầu đồi khác, làm sóng ngô nối nhau cuộn mãi về phía chân trời.

Chiều xuống, mặt trời chìm dần sau Lủng Tráng. Đó là những buổi hoàng hôn đẹp nhất của tuổi thơ.

Bóng tối chậm chạp, duềnh lên từ lòng khe. Hơi sương lành lạnh. Khói bếp bắt đầu bay.Tiếng con tu hú gọi bạn giữa khoảng trời tím sẫm. Đêm. Đêm mông lung, thâm trầm, rợn ngợp.

***

Nhưng cây ngô đâu chỉ lớn lên nhờ sương, nhờ nắng. Nó lớn lên từ bàn tay người, từ tiếng gọi nhau sớm tinh mơ. Cây ngô phổng phao bởi những bước chân không biết mỏi của người trong bản. Khi ngô đã ngang ngực, rồi cao quá đầu người, bản tôi lại bước vào một mùa mới. Mùa bóc lá. Những lá già úa, những bẹ bị sâu cắn, được bóc bỏ để cây dồn sức nuôi bắp. Các mế già rủ rỉ: “Bóc thế ngô mới khỏe”.

Mùa bóc lá là mùa vui nhất. Chẳng nhà nào làm một mình. Sáng sớm, tiếng gọi nhau đã vang từ đầu bản: Hôm nay sang nương nhà Ình nhé…! Mai sang nhà Pẻn…

Cứ thế, hết nhà này lại sang nhà khác. Giúp hôm nay, mai người khác lại giúp mình. Không ai tính hơn. Chẳng ai so đo hơn thiệt. Nương ngô, đông vui như hội. Đàn ông thoăn thoắt bẻ lá, đàn bà vừa làm vừa nựng con, người già ngồi nghỉ dưới gốc cây rủ rỉ chuyện xưa.

Chúng tôi thoăn thoắt chạy hết luống này sang luống khác, lúc thì đuổi bướm, lúc tìm dế. Tìm chán, lại lấy râu ngô buộc lên cằm giả ông lão rồi cùng cười nghiêng ngả.

Nắng trải vàng óng khắp triền đồi. Gần trưa, những thân ngô đứng san sát. Mỗi đốt thân căng tròn, óng lên dưới nắng, đầy đặn. Các mế nhìn nương ngô mà mỉm cười. Họ biết, mùa no đang gần lắm!

***

Rồi một sáng, tôi dòm thấy những sợi râu mảnh, tía như sợi chỉ điều. Từ giữa bẹ lá, những chiếc râu ấy thò ra, rung rung. Cha lại bảo: “Ngô biết làm mẹ rồi đấy!”.

Gió đi qua. Ong bướm ghé qua. Nắng đi qua. Mưa đi qua. Thiên nhiên từng ngày hoàn thành công việc.

Một đêm. Hai đêm. Ba đêm. Sương xuống. Sáng thức dậy, bắp ngô lại lớn thêm một chút. Một hôm bất chợt, mẹ đưa tay ướm thử rồi cười: “Luộc được rồi”.

Thế là chiều hôm ấy, trên chiếc nải đeo lưng, mẹ có thêm chục cái bắp đầu mùa. Con đường về bản lại nhộn nhịp, thơm lên- mùi mồ hôi, mùi lá ngô tươi lẫn trong nắng. Đến sân, mẹ không bóc lá ngay.

Bao giờ mẹ cũng lựa riêng vài bắp đẹp nhất đặt lên hiên. Mẹ bảo: “Để các cụ thấy hương ngô mới”. Đó là tục cũ của người bản. Mùa nào cũng vậy, có cái gì đầu mùa đều nhớ người đã khuất trước.

Người chết nằm yên trong đất, nhưng người sống vẫn tin ông bà, ông vải sẽ trở về theo làn khói bếp, theo hương cơm mới, hương ngô đầu vụ. Tin như tin mặt trời mai sẽ mọc. Tin như tin con suối đầu nguồn chẳng bao giờ quên đường về bản.

Chiều xuống, khói bay. Bên nồi nước sôi lục bục, mẹ thả từng bắp ngô còn nguyên áo xanh vào đó. Lát sau, hương thơm bắt đầu lan ra. Hương nhẹ mà mộc, ngọt dịu. Chỉ một lúc, lũ trẻ hàng xóm đã lấp ló đầu hàng rào. Đứa nào cũng nuốt nước bọt. Thím ơi... Mẹ chưa để chúng nói hết câu đã cười. Vào đây, mỗi đứa một bắp.

Chiều nào cũng thế. Tiếng cười giòn tan cùng những hạt ngô bùi vừa chín. Có đứa ăn vội đến phỏng cả môi. Có đứa khôn, cắn từng hạt thật chậm, rồi giữ lại lõi ngô làm súng. No bụng lại đuổi nhau chạy khắp sân. Tuổi thơ hóa ra chỉ cần một bắp ngô cũng đủ đầy....

Nhưng ký ức sâu nhất của tôi lại là những đêm vào mùa thu hoạch.

Cả căn nhà vàng lên dưới ánh lửa bếp. Cha ngồi tẽ ngô. Mẹ túm từng bắp thành từng búi. Bà nội ngồi bên bếp nhẩn nha kể chuyện thần Núi, thần thuồng luồng, chuyện cây có vía, chuyện người đi rừng phải biết xin phép rừng...

Khói bếp chậm rãi hun vàng những bắp ngô treo trên gác. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng...

Cái gác bếp của người Tày, người Nùng vừa cất trữ lương thực, nhưng nó cất giữ cả thời gian. Cất giữ những mùa mưa. Những mùa nắng. Những mùa người già còn khỏe. Những mùa trẻ con còn bé... Và cất giữ cả những người thân đã hóa thành khói bếp, thành gió sương trên những triền ngô.

***

Tôi lớn lên rồi rời xa bản, đi qua nhiều miền đất khác nhau. Qua những chuyến đi, tôi nhận ra rằng có những điều không thể đo đếm hoặc tính toán bằng tiền. Những bắp ngô không chỉ là nguồn thực phẩm cứu đói cho cả gia đình, mà còn là những kỷ niệm ấm áp trong tôi.

Quê hương, nơi mình sinh ra, nhưng hơn thế nó còn là nơi những lúc khó khăn nhất, vẫn có ngọn lửa đỏ đợi ta về. Nơi có những nồi ngô bốc khói. Và có người mẹ hiền với giọng ân cần: Ăn đi con! Ăn cho ấm cái bụng đã. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Bây giờ tôi ở phố và cũng thấy nhiều ngô hơn ngày trước. Nào ngô luộc, ngô nướng. Bắp rang bơ đựng những chiếc cốc giấy... Người ta ăn ngô như một món quà vặt cho vui miệng. Ít ai biết rằng, ở một miền núi xa xôi, hạt ngô từng là niềm hy vọng, là cái no của biết bao gia đình.

Có lần, đang chạy xe tôi bỗng khựng lại. Một cô bé gầy gò ngồi nép bên góc phố, cạnh những tòa chung cư sừng sững nướng ngô. Đôi bàn tay em ngượng nghịu lật từng vòng trên bếp than hồng. Lửa liếm vào tay, vào lớp vỏ ngoài cháy xém. Mùi ngô cháy thơm thơm. Tôi hỏi chuyện, em buồn buồn kể: Bố em đã mất, mẹ đã bỏ con đi lấy chồng. Em ở cùng bà ngoại trong con ngõ nhỏ cạnh đây...

Sau khi mua hết chỗ ngô vừa nướng của cô bé, tôi vội lên xe, với bao cảm xúc. Sống mũi cay cay. Người ở phố cũng khổ thật! Tôi chợt thấy con đường đất đỏ dẫn lên nương có những dấu chân trần của cha in trên mặt đất sau cơn mưa mùa hạ. Thấy mẹ địu gùi ngô đi trước. Thấy bà nội ngồi bên bếp lửa, vừa tẽ ngô vừa kể chuyện bên những bắp ngô vàng đang say ngủ trên gác bếp…

Ký ức hóa ra không ở đâu xa. Có thể chỉ là nằm sâu trong tâm khảm, chỉ cần gặp lại một lần là bao năm tháng bỗng hiện lại vẹn nguyên. Tôi đã đi qua nhiều miền đất, và gặp những cánh đồng ngô mênh mông. Tôi cũng được thưởng thức nhiều loại ngô. Nhưng chưa nơi nào ngô có được vị, được hương như ở quê mình. Vị ngô bùi ngọt, có vị của sương, của khói bếp… Có hương của áo chàm hong nắng ngoài hiên… hương bàn tay mẹ còn vương nhựa lá, hương mồ hôi cha sau một ngày phát nương. Những vị, hương ấy quyện vào nhau và đi cùng tôi qua bao “mùa đời”.

Có lần tôi trở về bản, tôi đứng rất lâu trên núi Lủng Tráng. Nương ngô năm nào đã nhường chỗ cho những vườn cây ăn quả. Con đường đất đỏ ngày xưa được đổ bê tông. Lũ trẻ không còn lấy râu ngô làm râu ông lão. Cũng chẳng thích ăn ngô luộc nữa. Chúng ăn xúc xích nướng và cầm điện thoại chơi điện tử.

Thời gian vẫn chảy trôi, núi rừng còn đứng đó.

Lủng Tráng vẫn đón mặt trời mỗi sớm cùng lũng núi đầy sương. Gió vẫn hoang hoải chạy trên những triền cỏ. Tiếng bìm bịp vẫn gọi nhau khắc khoải ở những bụi mua ven đường.

Cha tôi đã yếu, đôi bàn tay ông từng tra hạt ngô thẳng hàng giờ đã run khi cầm chén nước. Mẹ cũng không còn địu ngô từ nương về. Mái tóc bà trắng dần theo những mùa sương. Những người già từng kể chuyện cho tôi nghe đã nằm yên trong lòng đất.

Mỗi lần đi ngang nghĩa địa đầu bản, tôi lại nghĩ vơ vẩn. Người chết nằm yên trong đất. Nhưng thực ra, họ không chỉ nằm đó. Họ sống trong làn khói bếp mỗi chiều, trong tiếng gà gáy vang vọng sớm mai, trong những bắp ngô đầu mùa mà mẹ cẩn thận đặt lên bàn thờ. Họ hiện hữu trong những mùa đổi công, trong biển sương mù trong gió thổi mơn man trên triền núi… Và cả trong mầm ngô bé nhỏ, từng rụt rè đội đất ngoi lên...

Tôi biết rằng, chỉ cần bếp còn lửa, tình thương vẫn còn đong đầy trong lòng mỗi người… thì mùa ngô sẽ mãi trở lại, mang theo hương vị của yêu thương.