Trang thơ Xuân Bính Ngọ

Nhiều tác giả 11:18, 02/03/2026

Trang thơ do nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn

 

Lã Thị Thông

 

Giữ mùa xuân

nơi lưng chừng gió

Cùng điệp trùng đi qua mùa xuân

Muôn dải chàm dệt màu rừng biên giới

Đốm hoa chuối cháy đại ngàn hoang dại

Soi sáng biên cương

 

Những nẻo đường tuần tra nơi chốt cao đứng gác

Mấy mùa hoa rừng xanh non rồi chín đi qua tuổi hai mươi

Người lính biên phòng với sương với nắng

Cho tiếng gà rừng yên lành khi trời sáng

Mềm dịu mái tóc chàm duyên dáng nụ cười trăng

 

Đường tuần tra

Cháy những vì sao đêm

Soi bước chân cha ông bước chân bao thời đồng đội

Hằn lên từng tấc đất

Nỗi đau nào hun giấu dưới cỏ xanh

 

Xuân âm thầm hương

Rừng âm thầm lá

Người lính trẻ ngực vồng núi đá

Âm thầm giữ mùa xuân

 

Xuân rồi ư!

Bước chân bồi hồi cánh mận trắng nhỏ giọt mưa thấp thoáng

Xuân thay sắc chàm vạt áo

Cánh rừng thay lá mới

Là em hay sắc hoa đào

 

Nơi đỉnh đèo biên cương nơi lưng chừng gió

Vai áo cùng xanh với đại ngàn

Vững vàng như trái núi đằng xa

Dịu dàng như con đường trước ngõ

Giữ mùa xuân cho đất và hoa

 

Võ Văn Luyến

 

Bất chợt mùa xuân

Bất chợt bóng hồng qua ngõ

Mùa xuân đầy lên đôi vai

Con tim nao nao trỗi tiếng

Cất lên khúc nhạc không lời.

 

Bất chợt âm i giọng sấm

Hàng cây bật dậy đâm chồi

Huyền diệu như là cổ tích

Ngỡ ngàng trái thị vàng ơi!

 

Bất chợt nụ yêu bờ môi

Ngày thôi còn dài chờ đợi

Đêm về tôi thôi tìm tôi

Hoài nghe bao lần câu hỏi.

 

Bất chợt như chưa hò hẹn

Mà sao pháo nở rậm trời

Dòng thơ tưởng chừng vơi cạn

Tự dưng xiết chảy trong người.

 

Vi Thùy Linh

 

Thời trà

Tết Nguyên đán cho mình sống chậm

Chủ động tập kiên nhẫn

Thời gian ngắn tính bằng tuần trà

Thời gian dài tính bằng năm, tuổi

Người thích khen trẻ lâu

Đồ quý cổ càng giá trị

Giới giàu sành đang săn trà Phổ Nhĩ

Dòng trà lên men: giá trị tỷ lệ thuận thời gian lão hoá

Đầu tư vào lòng kiên nhẫn

Kiên nhẫn - thứ tài nguyên khan hiếm nhất của

                                                      thời đại số

Trà 20 năm tuổi đắt gấp 50 lần trà mới

10 triệu tệ - giá của bánh trà hái đầu thế kỉ XX

 

Đầu tư gì đây

Chỉ có chữ và tình kí ức

Tôi quen thưởng trà Thái Nguyên mà uống say trăm năm

Mùa xuân nhiều sắc xanh như lá trà như nương

                                                          đồi trà

Ông nội tôi hiện ra

Đạp xe qua cầu Gia Bảy

Tuổi bách niên cùng Mỹ thuật Việt Nam hiện đại

Thái Nguyên thành mãi mãi

Đầu tư truyền thế hệ yêu thương

 

Trần Kim Hoa

 

Ngõ biếc tầm xuân

 

Vườn xuân giọt mưa xuân hồi hộp

tí tách giao thừa

tháng Chạp dọn mình khăn gói sang sông

 

đất đai trầm ngâm đợi sáng

gió bẽn lẽn trước thềm

ban mai khấp khởi lời mừng chất đầy tay nải

 

rồi nắng hừng trên lá biếc

rồi em áo mới rộn ràng

tíu tít qua cầu gồng gánh Giêng Hai

 

bao nhiêu năm qua rồi vẫn biếc xanh như ngày đầu tiên chạm ngõ

tầm xuân hỡi tầm xuân…

 

Nguyễn Tấn On

 

Để mà đứng soi

 

Có những buổi sáng

tôi nhìn núi

như thể đang soi gương

vào chính mình

 

núi

không nói

mà lặng im như thể đã nghe hết đời người

rêu phủ thời gian như giấc mơ còn sót lại

từ thuở đất trời chưa đặt tên cho nỗi nhớ

núi đứng đó

không vì muốn nhìn xuống,

mà để chạm đến điều sâu thẳm bên trong

mây quấn quanh núi như khói

từ ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng đất

Có lúc

mưa xé ngang triền dốc

mà núi vẫn trầm tư

như đang nghe tiếng gió kể chuyện ngàn năm

người đi xây những con đường

gọi núi bằng tên

nhưng chưa hiểu núi

 

núi không cần vinh quang

núi chẳng cần đau khổ

núi chỉ là núi

để mà đứng soi.

 

Hải Đường

 

Lá non mộng mị

 

Ô kìa nắng dậy lá non

giấc xanh rười rượi tỉnh còn mơ mơ

đêm sương chưa hết vẩn vơ

líu lo chim hót đôi bờ sông xuân

 

Một bờ ríu rít trăng ngân

nắng len lén lá sương chầm chậm tan

có con sông chảy qua làng

chiêm bao một nửa ngỡ ngàng qua đây

 

Lá non vun xới cành đầy

cành thương lá mỏng nên gầy búp tay

rễ siêng chiu chắt mỗi ngày

thảo thơm sữa ngọt ai hay đất cằn

 

Yêu cây nắng dậy sớm hơn

trời xanh mộng mị sóng dờn chân mây

tôi là lá cũ ngàn cây

một mai rụng xuống giữa ngày lá non.

 

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

Quay không kịp xuân ơi

 

Cài đặt giờ báo thức

Không giờ đêm ba mươi

Nghe đồng hồ thổn thức

Mà sao lòng chơi vơi

 

Đêm vẫn chưa trôi qua

Cứ dùng dằng nấn ná

Mắc nợ đời chưa trả

Cây kim trôi chậm dần

 

Mình mắc nợ trần gian

Cài đặt vào dâu bể

Câu thơ đành lỗi vần

Nên một đời chậm trễ

 

Ôi ngày qua tiếc nuối

Ôi đêm qua bồn chồn

Kim đồng hồ thân xác

Quay không kịp mùa xuân

 

Biết cài đặt vào đâu

Cho tròn vo số phận

Thà cứ trôi chậm dần

Qua một thời lận đận…

 

Trần Xuân Trọng

 

Ấm lại giấc xuân

 

Chiều bồi hồi cơn mưa

nhóm vội búi lửa hong khô ngôi nhà sau lũ

mới rằm sao đã sang xuân

những đôi mắt tần ngần nhìn về triền đê xa ngái

phía đó rau khúc chớm xanh

những con trâu mới cày chẵn luống đổ ngả

nhìn lại bàn tay cước xạm bùn nâu

nhúm hạt giống hình như cựa vỏ

 

Mượt mà sương giá

óng ánh ngọn khói thơm

gạo cũ ẩm cũng thành cơm mới

xuân rồi

mây trắng lững thững trôi

môi hồng nắng hé như buổi thiếu thời

nỗi buồn gửi lại chiếc lá mùa thu

rung rinh hoa đào gọi về dịu dàng trước ngõ

gom góp mất còn nở một lần

giấc mơ người già

giấc mơ con trẻ

giấc mơ anh, giấc mơ em

an nhiên nảy lộc ngày áp Tết.

 

Ngô Bá Hòa

 

Đi tìm câu hát

 

Lún phún mưa xuân

tần ngần đôi mắt

lần theo nơi buông lơi tiếng hát

câu sli gọi mời giao duyên

 

Hội xuống đồng từng bông còn vi vút

xuyên qua vòng… lứa đôi

ai lỡ quên lời

đi tìm câu hát

 

Mùa nghiêng xanh vào khoảnh khắc

áo chàm bừng sáng chợ phiên

đàn tính đính làn điệu then

neo hồn dân tộc

 

Mưa lún phún trên búp chồi vừa mọc

ướt nhoè câu hát đi tìm.

 

Phùng Hằng

 

Lộc xuân

 

bung nở hương trà

Búp xanh cuộn chặt hương đời

Ủ vào năm tháng đầy vơi se mùa.

 

Đông còn dạo khúc nhặt thưa

Bình minh chớm nụ xuân vừa ghé sang.

 

Thoảng thơm trà bén nhẹ nhàng

Lắng vào khoảng ngẫm dịu dàng hương bay.

 

Lộc xuân nở giữa ấm đầy

Hương say trời đất giọt say mắt người!

 

Trần Văn Lợi

 

Phiên “chợ Tết” Trường Sa

 

Lính thường dí dỏm cười vui

Gọi rằng “chợ Tết của người Trường Sa”

Đấy là khi chuyến tàu ra

Chở xuân từ phía quê nhà yêu thương.

 

Những nhu yếu phẩm ngày thường

Và quà xuân tự bốn phương gửi cùng

Thảo thơm, đầy đặn, tươi trong

Nâng niu người đón, đẹp lòng người đưa...

 

Chợ không lời bán, tiếng mua

Chỉ toàn giọng lính cười đùa hồn nhiên

Mỗi năm chỉ “họp” một phiên

Đấy là “chợ Tết” ở miền đảo xa…