1
Sự giàu có về vật chất hiếm khi đến với kẻ tử tế. Ramtahal sống đời xa hoa nhưng lụn bại về đạo đức. Anh ta là kẻ giảo quyệt, kiếm tiền bằng cách cho vay và luôn là kẻ thắng cuộc trong các tranh chấp pháp lý. Anh ta ngày càng giàu có. Kẻ khác là con mồi của anh ta. Trái lại, em trai Shivtahal của anh ta mộ đạo, chân thành và hay giúp đỡ. Anh ngày càng nghèo. Nhà anh luôn có hai, ba vị khách lai vãng. Anh trai anh có nhiều ảnh hưởng trong vùng, kẻ thuộc đẳng cấp thấp luôn vâng phục anh ta. Anh ta sửa chữa nhà nhưng không bao giờ mất tiền. Kẻ nợ anh ta mang đến cho anh ta đủ thứ. Chẳng hạn, người thuộc đẳng cấp Kunjre sẽ mang đến cho anh ta món shaf-bhaji, kẻ thuộc đẳng cấp Goalas sẽ mang đến sữa, với giá bán chỉ bằng 1,5 giá thị trường. Người em không có nhiều ảnh hưởng. Các tu sĩ khổ hạnh và các vị hành khất khác là khách của anh. Họ có thể đến ăn rồi ra đi. Nếu anh trao tiền cho ai thì không phải để kiếm lời mà là để giúp ngặt cho họ. Anh không dùng vũ lực để đòi nợ, vì sợ người ta bị tổn thương.
Đời cứ thế trôi đi. Tài sản, tiền mà Shivtahal có bị tiêu tán hết vào việc giúp đỡ kẻ khác, ngược lại, Ramtahal xây được một căn nhà mới. Anh ta còn mở cửa hiệu kinh doanh vàng bạc. Anh ta cũng mua thêm đất và canh tác.
![]() |
Shivtahal giờ lo lắng. Làm sao anh sống được? Anh không còn tiền để sinh lợi. Anh không có kỹ năng để kiếm sống khi không có vốn. Anh không có can đảm để vay tiền của kẻ khác. Làm sao anh trả lại cho họ được, nếu anh thất bại? Anh cũng không đi làm thuê vì như thế, danh dự gia đình sẽ bị xúc phạm. Cuối cùng, sau khi hết cách, anh đến nhà anh trai mình và nói, “Anh, giờ anh phải có trách nhiệm chăm sóc em và gia đình em. Em còn biết đi đâu?
Ramtahal nói, “Mày không có gì phải lo. Mày đã không tiêu tán tiền bạc vào những chuyện không đâu. Những điều mày làm đã giúp tăng uy tín cho gia đình. Tao xảo quyệt. Tao biết cách lừa người đời. Mày đơn giản. Người khác đã lừa mày. Đây là nhà mày, mày có thể thu lợi tức từ đất đai tao đã mua và coi sóc việc canh tác. Mày có thể đến nhận tiền tiêu hằng tháng ở tao. Nhưng phải nhớ một điều là không được bố thí cho khất sĩ và tao không muốn mày nói tao này nọ”. Shivtahal hồ hởi nói, “Anh, em có lỗi vì đã nói anh này nọ. Nếu em còn như thế, anh cứ trừng trị em, nhưng em chỉ xin anh một điều là mong vợ anh thôi không trừng phạt em vì những gì hay dở em đã làm cho tới nay”. Rantahal nói, “Nếu tao nghe cô ta nói không hay về mày, tao sẽ kéo lưỡi nó ta”.
2
Đất đai của Ramtahal cách thị trấn chừng 25 dặm. Một ngôi nhà tạm được dựng lên ở đó. Trâu bò, xe cộ và tất cả dụng cụ canh tác được cất ở đó. Shivtahal trao nhà mình cho anh trai và đến trang trại sống với các con mình. Anh làm việc chăm chỉ ở đó. Tá điền được tiếp thêm sức. Thành quả lao động trở nên hiển nhiên. Sau một năm, sản lượng của trang trại tăng gấp đôi còn chi phí thì giảm xuống một nửa.
Nhưng ai thay đổi được bản chất của mình? Dù không như trước nhưng một vài kẻ đã đến chỗ Shivtahal sau khi nghe là anh đã thành công. Tất nhiên, anh giấu anh trai các sự kiện này, do đó Ramtahal trong cơn bực bội sẽ không cắt nguồn sống của anh. Để tài trợ cho khách, Shivtahal buộc phải bí mật bán rau, cỏ khô, bánh khô dầu và các thứ khác. Để có được chúng, anh buộc nhân công và chính mình phải làm việc nhiều hơn. Anh không sờn mưa nắng. Nhưng vấn đề là anh không còn làm việc được như trước. Sức khỏe anh sa sút, anh cũng không có đồ bổ để ăn và cũng ăn không đúng giờ. Khi thì anh ăn vào giữa ngày, khi thì vào cuối ngày, khi khát, anh đến thẳng ao. Cơ thể suy yếu là cơ hội của bệnh tật. Anh ngã bệnh. Trong làng không có thuốc. Thức ăn anh ăn không phù hợp với sức khỏe của anh. Anh bệnh nặng hơn. Sốt làm ảnh hưởng tới lá lách. Sáu tháng sau anh qua đời.
Ramtahal suy sụp khi nghe tin em trai mình chết. Ba năm qua, anh ta không phải mua gì. Đường thô, bơ, cỏ khô cho gia súc, phân bò để đun và các thứ khác đều đến từ trang trại. Trong cơn ăn năn, anh ta nuối tiếc vì đã không chu đáo trong xử sự với em trai, đã mải mê theo đuổi sự ích kỷ. Nhưng làm sao anh ta biết được bệnh sốt lại tai hại đến vậy? Nếu anh ta biết được tình hình là nghiêm trọng, anh ta đã chữa trị cẩn thận cho Shivtahal. Nếu đó là ý muốn của thượng đế, làm sao anh ta có thể thay đổi được?
3
Không còn ai chăm sóc trang trại. Ramtahal nếm mùi của sự thú vị trong công việc đồng áng. Phong cách sống đồng bóng của anh ta cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ta. Anh ta giờ muốn sống trong khí hậu tốt lành ở nông thôn. Anh ta quyết định đến làm việc ở trang trại, chuyển giao công việc kinh doanh ở thành phố cho đứa con trai giờ đã lớn.
Ở trang trại, anh ta dốc toàn lực để chăm sóc đàn bò sữa. Anh ta có một con bò cái to khỏe, có nguồn gốc từ vùng Yamund. Anh ta vui mừng mua nó cách đây vài năm. Nó cho nhiều sữa và rất hiền lành, thậm chí khi trẻ con chộp sừng nó, nó cũng không nổi giận. Lúc đó, nó có thai. Ramtahal rất quý nó. Anh ta chăm sóc nó ngày đêm, khi thì vuốt ve lưng nó, khi thì tự tay cho nó ăn cỏ. Nhiều người muốn mua nó với giá cao nhưng Ramtahal không bán. Khi nó sinh con, Ramtahal chào đón sự kiện bằng nhạc kèn và mời người Bà la môn đến dự tiệc. Tiệc tùng kéo dài nhiều ngày. Một nhà chiêm tinh học được mời đến để xem bản đồ sao. Theo ông, con bê con sẽ thông minh, có triển vọng và trung thành. Nhưng đến năm thứ sáu, sẽ có vận rủi. Nếu nó vượt qua được ngưỡng đó, nó sẽ sống hạnh phúc cho đến cuối đời.
Con bê có màu trắng. Nước đàn hương được sơn lên trán nó. Mắt nó màu tối. Nét mặt nó đẹp còn tứ chi thì vững vàng. Nó kêu úm bò suốt ngày. Ramtahal vui khi thấy nó tinh nghịch vui đùa. Con bê rất mến anh ta, đi theo anh ta như một con chó. Chú bê sẽ đứng cạnh anh ta khi anh ta giao dịch với khách hàng vào buổi sáng và buổi tối, liếm khắp người anh ta. Khi Ramtahal vuốt ve lưng nó, tai nó sẽ vểnh lên, đôi mắt rực sáng. Ramtahal cũng rất mến con bê, ngồi mãi trên giường charpoy vui đùa với nó, quên cả ăn uống. Anh ta thường ôm ấp và vỗ về nó. Anh ta đeo dây chuyền bạc được thiết kế đặc biệt cho nó, trang hoàng cho nó bằng hoa lụa và đeo vòng chân bạc cho nó. Anh ta chỉ định một người đàn ông tắm rửa cho nó hằng ngày và phủi bụi liên tục cho nó. Khi Ramtahal lên ngựa để đi thăm láng giềng, chú bê Jawahir này sẽ cúi đầu xuống và liếm chân chủ. Người ta ngạc nhiên về tình cảm như cha với con giữa người và súc vật.
4
Jawahir giờ đã 2 tuổi rưỡi. Ramtahal nghĩ đến chuyện cho cậu ta đi làm. Nó đã không còn là một con bê mà như một con bò đực trưởng thành. Nó có u tròn, thân thể cường tráng, cơ gân rắn chắc, ngực rộng và sải bước mạnh mẽ. Không có con bò nào trong vùng được như nó. Thật khó có con bò nào có thể cặp đôi với nó. Khi Jawahir cùng kéo xe bò đôi với con bò khác, rõ ràng là cặp đôi này rất chênh lệch. Người ta nói, dù chủ nó có bỏ ra rất nhiều tiền cũng không thể tìm được một con bò nào to khỏe như nó để kéo xe bò đôi. Sự khác biệt này có thể so sánh với sự khác biệt giữa đèn điện và đèn dầu.
Thật lạ là Jawahir không nhích chân khi tài xế xe bò thúc nó đi. Nó đơn giản chỉ lắc đầu nhưng khi Ramtahal cầm dây cương và nói ngọt ngào, “Đi nào, con trai!”, thì nó sẽ đi ngay. Nó có thể kéo xe bò một mạch hàng dặm dài mà không cần nghỉ chân. Thậm chí cả ngựa cũng không sánh được với nó.
Một buổi tối nọ, khi Ramtahal đang đuổi ruồi cho nó lúc nó ăn ngũ cốc và bánh dầu khô thì có một khất sĩ đến và đứng ở cửa. Ramtahal tiếp ông ta với vẻ bực bội, “Sao đứng đó, không vào?”.
Vị khất sĩ nói, “Tôi chỉ muốn nhìn con bò. Tôi chưa bao giờ thấy một con bò đẹp như thế này. Nó là châu báu của nhà này, là vị thần sống”. Nói rồi, ông ta hôn móng con Jawahir. Ramtahal nói, “Anh từ đâu đến. Hãy nghỉ chân ở đây. Tôi sẽ làm ơn cho anh”.
“Không, anh thân mến, xin tha thứ cho tôi. Tôi sẽ đi tàu vì có việc quan trọng. Tôi sẽ trễ nếu nấn ná đến khuya”.
“Tôi sẽ gặp lại anh chứ?”
“Vâng, được, sau 3 năm hành hương, tôi sẽ trở lại đường này. Tôi sẽ ở lại với anh một đêm. Anh được ban phước, anh có cơ hội được chăm sóc một con bò thần. Đừng nghĩ nó là gia súc. Có một tâm hồn lớn hóa thân trong nó. Đừng bao giờ làm tổn thương nó, đừng đánh nó, dù là sơ suất”.
Vị khất sĩ sau đó rờ móng con Jawahir rồi ra đi.
5
Từ ngày đó, con Jawahir được chăm sóc tốt hơn. Nó đã là một vị thần, không còn bị xem như một con vật. Ramtahal cho nó ăn trước khi anh ta ăn. Buổi sáng, điều đầu tiên anh ta làm là ra thăm nó, như người ta viếng một ngôi đền thiêng. Anh ta ngừng việc cho nó kéo xe bò. Nhưng mỗi khi Ramtahal muốn đi đâu đó và cần xe bò, con Jawahir hăm hở muốn kéo xe, đầu cúi xuống, làm cho Ramtahal khó xử. Một vài lần, khi anh ta thắng cặp bò khác vào ách, Jawahir bỏ ăn cả ngày. Đó là lí do tại sao Ramtahal không muốn đi đâu trừ khi rất cần. Thấy Ramtahal tận tụy, dân làng cũng cho nó thức ăn. Nhiều người buổi sáng đến để cho nó ăn.
Ba năm như thế đã trôi qua. Jawahir đã được 6 tuổi.
Ramtahal nhớ lại nhà chiêm tinh. Anh ta lo sợ là lời tiên tri có thể thành sự thật. Anh ta mua nhiều sách thú y và bắt đầu đọc. Anh ta tiêm vắcxin cho Jawahir. Anh ta gặp bác sĩ thú y và mua thuốc. Sợ đầy tớ cho nó ăn nhầm cỏ và uống nước không sạch, anh ta tự tay mình cho nó ăn uống. Chuồng được xây tường bằng ximăng để côn trùng và vi trùng có hại không thể xâm nhập. Anh ta quét dọn chuồng hằng ngày.
![]() |
Một buổi tối. Ramtahal đang đứng bên cạnh Jawahir, cho nó uống nước. Bỗng vị khất sĩ đến thăm anh ta 3 năm trước xuất hiện. Ramtahal nhận ra ông ngay lập tức. Anh ta chào ông, hỏi thăm sức khỏe, sau đó dọn cơm. Bỗng Jawahir ợ mạnh và ngã lăn xuống đất. Lúc đó, Ramtahal đang đứng cạnh nó. Đôi mắt Jawahir long lên. Nó âu yếm nhìn Ramtahal sau đó bất động.
Ramtahal sợ hãi chạy đi lấy thuốc. Anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi anh lấy được thuốc thì Jawahir đã chết.
Anh ta chạy đến bên con bò và ôm nó, khóc lóc, dù được người ta khuyên giải.
Ramtahal khóc cả đêm, kí ức về Jawahir tràn ngập trong đầu anh ta. Anh ta trĩu nặng khổ đau, thi thoảng nấc lên.
Sáng sớm hôm sau, thi thể Jawahir bị đem đi nhưng Ramtahal không muốn cho thợ thuộc da đến và mang con bò đi, theo như tục lệ. Anh ta hỏa thiêu con bò, theo thông lệ, tự tay đốt giàn hỏa thiêu. Anh ta tiến hành đủ các nghi thức tôn giáo có liên quan đến đám tang. Anh ta mời người Bà la môn ăn uống vào ngày thứ 13. Vị khất sĩ vẫn ở bên anh ta. Anh ta không để ông ấy đi. Lời của ông ấy làm anh ta thấy an lòng chút ít.
6
Ngày kia, anh ta hỏi vị khất sĩ, “Thưa anh, tôi không hiểu sao Jawahir lại ra đi? Nhà chiêm tinh nói năm thứ sáu là không lành. Nhưng tôi chưa thấy con vật nào chết như thế. Anh là thiền sư, anh giải câu đố này được không?”.
Vị khất sĩ nói, “Tôi có thể”.
- Hãy nói cho tôi biết. Tôi đang bất an.
- Trong kiếp trước, con bò là kẻ trung thực, hay giúp đỡ và mộ đạo. Anh ta đã dành hết tiền bạc để hành thiện. Anh có ai trong họ hàng như thế không?
- Dạ, tôi có một em trai như thế.
- Anh ấy đã lừa dối anh. Anh giao phó tài sản cho anh ấy và anh ấy đã bí mật dùng tiền của anh để cúng cho các vị tu hành, như các khất sĩ chẳng hạn.
- Nó rất đơn sơ, thật thà. Nó không bao giờ nghĩ đến việc lừa dối ai.
- Nhưng anh ấy đã lừa dối anh, không phải vì cá nhân mà vì tha nhân. Đó cũng là lừa dối.
- Hoàn cảnh có thể đã làm nó bỏ bê phận sự.
- Thật vậy. Anh ấy chắc chắn đang ở trên thiên đường nhưng anh ấy phải ăn năn vì lừa dối kẻ khác. Để trả lại tiền anh ấy đã lừa dối anh, anh ấy đã tái sinh làm một con bò trong nhà anh. Chắc chắn là trong 6 năm, ảnh đã sám hối được tội. Ảnh sống 6 năm để đền đáp. Khi đã quá thời gian, linh hồn anh ấy đã rời đi để du hành vào vô tận.
Hôm sau vị khất sĩ ra đi. Ramtahal thay đổi rất nhiều, nhất là thay đổi thái độ sống. Lòng anh ta trở nên thiện lành và nhạy cảm. Anh ta bắt đầu nghĩ, nếu một người mộ đạo như em trai anh ta phải chịu trừng phạt vì một lỗi nhỏ, thì điều gì sẽ chờ đợi anh ta, khi anh ta đã quá tội lỗi? Anh ta không bao giờ xóa bỏ được ý nghĩ này trong đầu mình.
Nhà văn Ấn Độ Premchand được xem là một trong các nhà văn lớn ở thời kỳ đầu của văn học Ấn Độ. Ông sinh năm 1880 tại làng Lamhi, bang Banaras trong một gia đình nghèo và sớm mồ côi cha mẹ. Premchand là nhà báo, nhà viết kịch, dịch giả, tiểu thuyết gia và là nhà văn viết truyện ngắn, với gần 300 truyện. Ông tự học là chính. Sau nhiều chặng đường đời, đến năm 1919 (39 tuổi) ông mới tốt nghiệp cử nhân văn chương Đại học Allahabad University. Premchand từng là người giao sách, giáo viên, thanh tra giáo dục, trợ giảng, chủ bút, gia sư, biên tập viên... Ông thông thạo nhiều thứ tiếng như Urdu, Hindi, Bengali và tiếng Anh. Ông là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội các nhà văn tiến bộ Ấn Độ (Progressive Writer's Association) (1936), một tổ chức có khuynh hướng Marxist. Truyện ngắn Premchand có nhiều chủ đề, trong đó có tiếng nói phản kháng thực dân, kêu gọi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phơi bày nỗi thống khổ của con người do áp bức, hủ tục, luật lệ hà khắc, sự phân biệt đẳng cấp, do đó có tư tưởng nhân đạo và có chủ đề sinh thái, muốn tìm tiếng nói đồng điệu giữa con người và muôn loài. Nhiều truyện ngắn của ông có kết thúc nhân hậu. Ông mất năm 1936 tại Ấn Độ.
(Dịch từ Premchand, The complete short stories, Volume 2, Penguin Books, 2017).
Trần Ngọc Hồ Trường dịch









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin