Ông lão mê gà chọi

08:37, 04/04/2008

Mê gà từ cái thuở “thò lò mũi xanh” cho đến nay đã bước sang cái tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng hễ cứ có ai nhắc đến gà là ông lại đứng ngồi không yên. Người dân ở Xóm Nợm, xã Dĩnh Kế thấy ông tay nải bế gà như bế con đi khắp nơi nên đặt luôn tên đệm cho ông Nguyễn Tiến Thịnh là “Thịnh gà”.

 Niềm đam mê…

 

Dĩnh Kế không phải là đất chọi gà nhưng chẳng biết từ bao giờ ở cái xóm nhỏ này người ta cứ rủ nhau nuôi gà chọi. Có người chuyên gột gà để bán, có người nuôi để tăng gia kinh tế nhưng hầu hết là nuôi để đem đi chọi. Cứ 10 hộ gia đình thì có tới 6 hộ nuôi gà chọi. Trong số những người đam mê gà chọi, Thịnh gà không phải là người có nhiều những trận đấu “một thời để nhớ” nhưng không chỉ ở xóm Nợm mà cả đất Bắc đều biết đến ông bởi những kinh nghiệm nhân giống, nuôi, tập luyện và chăm sóc sức khoẻ như một bác sĩ để các “chiến binh gà” lên đài dù yếu thế hơn vẫn có thể chuyển từ bại thành thắng. Dân chọi gà thường gọi những bác sĩ gà là “sư kê” và Thịnh gà là một “sư kê” có thương hiệu.

 

Theo ông Thịnh, gà chọi ở nước ta hiện nay có rất nhiều như gà gô, gà xiêm, gà tre, gà Tây, hoặc nhập từ Pháp, Campuchia, Thái Lan… Tuy nhiên, dân chơi ở đất Bắc vẫn chuộng những chú gà có xuất xứ từ miền Nam, trong đó phải kể tới Tông Bẩy Quéo và Tông Ngân Hàng. Tông Bẩy Quéo đã lừng danh từ thời Tây Sơn Nguyễn Huệ - niềm tự hào vô song của người Bình Định. Còn Tông Ngân Hàng đá đâu cũng thắng, tiền gửi vào ngân hàng không xuể.

 

Khi đã chọn được tông gà tốt, người ta tuyển những con gà mái nhanh nhẹn, hung dữ nhưng không quá già. Cho làm bạn với gà trống cũng phải là một “chiến binh” thực thụ. Gà con sau khi nở vẫn nuôi chung cả đàn, đến tháng thứ 3 thì tách khỏi mẹ. Tuyển từ đàn những con ngủ không chui vào lòng mẹ, tự kiếm ăn, chân đi khùynh khoàng. Khi những chú gà choai choai bắt đầu gáy te te thì phải cắt lông ở vùng đầu, cổ ức, cắt tai. Dùng nghệ giã nhỏ, hoà với rượu, nước trà đặc và nước tiểu trẻ con sát lên vùng da gà vào buổi sáng sớm rồi đem gà ra tắm nắng. Việc sát thuốc phải được duy trì trong vòng 3 tháng. “Đó là mẹo để làm da gà dày lên, tăng khả năng chịu đòn và giảm thương tích khi chiến đấu”. Thịnh gà tiết lộ.

 

Chế độ chăm sóc và tập luyện cho những võ sĩ có cánh cũng đòi hỏi người chơi rất công phu. Thức ăn chủ yếu là thóc để giúp gà khoẻ mạnh, thịt săn chắc, không béo bệu. Ngày nay có nhiều đại gia còn thuê cả sư kê riêng và chịu chi để cho gà có chế độ bồi dưỡng đặc biệt. Thức ăn có giun tươi, thịt bò, rau sống, nhân sâm… và còn mắc màn cho gà để khỏi bị muỗi đốt khi đi ngủ.

 

Tập luyện cho gà cũng được kết hợp cả những lúc cho ăn và khi ngủ. Khi cho gà ăn, thức ăn phải treo trên cao để tạo thói quen cho các chiến binh gà luôn ngẩng cao đầu. Chỗ ngủ cũng phải bắc trên cao bằng những thanh tre vừa chân để tránh gà nằm vẹo sườn và tạo sự nhanh nhẹn. Từ tháng thứ 6 trở đi, cần thường xuyên cho gà cọ sát với nhau để xem các thế đánh của từng con, từ đó đưa ra những phương pháp huấn luyện theo đúng sở trường.

 

 Chọi gà thời nay

 

Từ bé đã mê đá gà nhưng ông Thịnh bị gián đoạn trong những năm tháng chiến tranh. Gác lại các trận đấu, Nguyễn Tiến Thịnh đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trở về từ chiến trường Khăm Muộn sau chiến dịch Mậu Thân 1968, “Thịnh gà” lại bế gà đi khắp mọi nơi từ các sới Nhã Nam, Thổ Hà, Bắc Ninh, Cổ Nhuế…

 

Đúng là cái niềm đam mê chọi gà đã ăn vào máu nên “Thịnh gà” chẳng có thể dứt ra được. Ông nói: “Những người chơi gà chọi tính tình thường điềm đạm, phóng khoáng và kiên nhẫn, thú chơi này còn đòi hỏi trí tuệ, không chấp nhận những người có tính khí hẹp hòi”. Vì thế mà người xưa đá gà thường thiên về tính nghệ thuật chứ không “khát máu” như hiện nay.

 

Trước khi lên sới, người ta còn quấn giẻ vào cựa và mỏ gà nhằm giảm thương tích và kéo dài thời gian thi đấu. Ngày nay, các chú gà được mài cựa, vót cựa, nối cựa bằng đầu sắt nhọn như kim hay như lưỡi dao con, khi đá có thể thủng diều, đứt cổ đối thủ. Một số các trận đấu cá độ, nhiều chủ gà còn thuê người cho bả, thuốc ngủ vào nước uống bồi dưỡng giữa hiệp, thậm chí còn thuê người nhộn nhạo trong đám đông dọt thẳng gạch vào đầu gà đối phương để khỏi bị mất tiền thua đã cá cược. “Thịnh gà” vừa nói vừa thở dài: “Đá gà là để giải trí nhưng thanh niên bây giờ thường nhằm mục đích cá độ. ở các sới, có kẻ thua còn tuôn ra những lời lẽ rất thiếu văn hoá”.

 

Có lẽ vì những lý do ấy mà ông Thịnh vẫn nuôi gà nhưng không còn thường xuyên đến các sới chọi như trước đây nữa. Những trận đấu “kinh điển” mang đầy tính nghệ thuật chỉ còn lại trong ký ức xa xăm. Ông kể: Tôi còn nhớ như in trận đấu năm 1990 giữa con xám xiếc của tôi với con tía chân xanh của Hội trưởng hội chọi gà Nam Định. Trận đấu bất hủ ngày ấy đến giờ vẫn còn lưu truyền trong giới chọi gà đất Bắc. Cả một sới chọi gần 2.000m2 ở giữa sân vận động của thành phố Nam Định chật kín người xem, ban tổ chức còn cho biết có người đã đặt mua vé vào xem từ trước đó hàng tháng trời.

 

 Khi trận đấu bắt đầu, con xám xiếc lao vào đánh theo lối tấn công với những cú đá như xiếc trên không, trong khi con tía chân xanh lại đánh theo lối phòng thủ. Trong suốt 8 hiệp đầu, lợi thế liên tiếp thuộc về con xám xiếc của Thịnh gà. Con tía chân xanh liên tiếp bị giáng những đòn hiểm chỉ còn biết cúi gục đầu rồi luồn xuống cánh. Cả đấu trường vang dội tiếng hò reo mỗi khi xám xiếc ra đòn. Sang tới hiệp thứ 9, con tía chân xanh vẫn chỉ lên đè, xuống chui trước lối đánh như vũ bão của đối phương. Nhưng vào gần cuối hiệp, con tía chân xanh bất ngờ ra liên tiếp những đòn phản công chí tử vào đầu, cổ con xám xiếc làm lật ngược hoàn toàn tình thế khiến con xám xiếc sợ bỏ chạy. Cảm phục trước tinh thần thi đấu của võ sỹ có cánh, ông Hội trưởng hội chọi gà Nam Định đã vịnh một bài thơ ngay tại chỗ:

 

“Chiến địa loang loang

 

                              máu đỏ hồng

 

Tuy mù hai mắt vẫn như không

 

Gà ô phò chủ xông pha trận

 

Để lại nghìn thu một chiến công”

 

 Ôm con xám xiếc trở về, Thịnh gà dù thua nhưng thấy rất sảng khoái vì chiến binh của ông đã đá một trận rất đẹp để lại nhiều ấn tượng cho những người xem. Tới những lễ hội xuân đầu năm, phải chứng kiến những chú gà lên sàn vì những vụ cá độ của ông chủ; những tiếng đặt cược cứ vang lên không ngớt “chân trắng chấp 4, chân xanh chấp 5, chân trắng chấp 7 luôn…”, Thịnh gà lại thấy ngao ngán, chỉ ao ước có được những trận đấu gà ngày nay luôn trong sáng, lưu giữ lại cái hồn cốt của một trò chơi dân gian./