Việt Nam đang thiếu bác sĩ trầm trọng

08:49, 20/05/2008

Ngay tại TP HCM, số bác sĩ hiện có cũng chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu. Vì vậy mà một người phải khám hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày, có bác sĩ khám đến vài trăm. Đại biểu Phạm Phương Thảo nói trong phiên họp Quốc hội chiều hôm qua 20/5.

Không phải chỉ nông thôn, miền núi mới thiếu cán bộ y tế. Tình trạng này cũng diễn ra ngay tại các thành phố lớn, bà Thảo cho biết tại phiên họp về xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện TP HCM có hơn 3.000 bác sĩ, còn thiếu khoảng 2.000 bác sĩ nữa. Với tình hình đào tạo như hiện nay, phải 10 năm nữa mới đủ người. Các bác sĩ vì thế phải làm việc quá tải, có người kể phải khám đến hơn 200 bệnh nhân mỗi ngày.

 

Ở Đồng Nai, một tỉnh công nghiệp phát triển, trung bình 3,7 bác sĩ trên 10.000 dân.

 

Tình hình càng nghiêm trọng hơn ở nông thôn, miền núi. Đại biểu các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Yên Bái đều "kêu" thiếu nhân lực, dù có chính sách ưu đãi nhưng không thu hút được người về.

 

"10 năm nay, ở huyện Thanh Liêm (Hòa Bình) chỉ có bác sĩ đi mà không có bác sĩ về. Thái Nguyên có thời điểm xã nào cũng có bác sĩ nhưng con số cứ dần hao hụt đi" - ông Đỗ Mạnh Hùng, đoàn Thái Nguyên, nói.

 

Hầu hết các đại biểu đều cho rằng chế độ đãi ngộ không tốt là yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng trên, bên cạnh việc đào tạo chưa đủ. Trương Thị Thu Hằng, đoàn Đồng Nai, nói: "Ngành y là ngành có thời gian đào tạo lâu nhất, cường độ làm việc căng thẳng, mức độ độc hại cao nhất nhưng mức lương lại tệ nhất". Phụ cấp thấp và chỉ những người trực tiếp làm chuyên môn mới được hưởng. Do đó ngày càng có nhiều bỏ việc, năm 2007 con số này trên cả nước là hơn 900.

 

Việt Nam được đứng gần chót bảng xếp loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân (xếp thứ 183/190 nước), bởi trong tổng chi phí cho y tế, Nhà nước mới chỉ đóng góp 30%, người dân phải chi đến 60%, số còn lại từ các nguồn khác. Trong khi đó, theo WHO, để bảo đảm sự công bằng, phần của người dân phải dưới 50%.

 

Do đó, Bộ trưởng y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng như hầu hết các đại biểu đều tha thiết đề nghị Quốc hội tăng chi cho y tế vào năm tới tối thiểu là 10% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm (gấp rưỡi hiện nay). Điều này sẽ giúp tỷ lệ mà người dân đóng góp giảm còn 55%.

 

Để người dân được hưởng các kỹ thuật hiện đại trong khám chữa bệnh, việc huy động các nguốn vốn xã hội hóa được coi là giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, đại biểu Hà Nội, thường sự đầu tư này chỉ được hướng vào bệnh viện lớn, vào những lĩnh vực lợi nhuận cao như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; còn những lĩnh vực rất cần thiết nhưng không sinh lời như hồi sức cấp cứu, nhi, phòng mổ... thì bị bỏ qua. Do đó, Nhà nước vẫn phải tăng ngân sách cho y tế.

 

Trong khi các bệnh dịch mới nguy hiểm như SARS, cúm H5N1 liên tiếp xuất hiện, các bệnh "cổ điển" như tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết vẫn hoành hành thì y tế dự phòng lại được đầu tư rất thấp, chỉ chiếm 10-12% trong đầu tư y tế, trong khi khuyến cáo của WHO là tối thiểu 30%. Xu thế của thế giới hiện nay là tập trung vào khâu phòng bệnh thay vì chỉ chú trọng chữa bệnh.

 

"Hiện nay cứ có dịch bùng phát là chúng ta mới ồ ạt tập trung lực lượng, đổ tiền của để chống, rất lãng phí mà thiệt hại vẫn xảy ra" - đại biểu Lê Dũng (Tiền Giang) bức xúc. Theo ông, lẽ ra phải chú trọng ngay từ khâu phòng bệnh, giáo dục cho người dân về bảo vệ sức khỏe.

 

Một ví dụ của tình trạng thờ ơ với y tế dự phòng là sốt xuất huyết ở miền Nam năm nào cũng xảy ra rầm rộ, có nhiều ca tử vong, nhưng bệnh này vẫn nằm ngoài chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống bệnh truyền nhiễm.

 

Theo bà Bùi Thị Hà, tỉnh Đăk Nông, mạng lưới y tế dự phòng hiện quá mỏng, số nhân lực rất ít ỏi, và ngân sách lại được phân bổ theo đầu người nên càng không thể mua sắm máy móc, thiết bị để làm xét nghiệm khi có bệnh dịch xảy ra. "Do đó, cần sớm tăng tỷ lệ đầu tư cho y tế dự phòng", bà Hà nói.