Muốn cứu người… cũng khó

10:57, 25/11/2009

Trung tâm vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân 115, ngõ 511, tổ 14 phường Đồng Quang (TP Thái Nguyên) được thành lập với mục đích cấp cứu các trường hợp: Chuyển viện, đưa bệnh nhân đến cơ sở khám, chữa bệnh mọi lúc, mọi nơi. Nhưng muốn cứu người không phải lúc nào cũng... dễ

 

Mong muốn tốt đẹp khi khởi sự

 

Tôi đến Trung tâm vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân 115 vào khoảng 9 giờ sáng. Trụ sở đặt ngõ 511, tổ 14 phường Đồng Quang (TP Thái Nguyên) khá khang trang. 3 chiếc xe cứu thương màu trắng có hình chữ thập đỏ và đội ngũ lái xe; y tá; giám đốc điều hành – ông Trần Xuân Thiêm và giám đốc chuyên môn - Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 - Nguyễn Thúy Tình đều có mặt.

 

Dáng người to khỏe, tác phong nhanh nhẹn, ông Thiêm cho biết đã có 34 năm làm công tác hậu cần trong quân đội, phụ trách quân y, trạm phẫu thuật tiền phương nên ông rất hiểu tầm quan trọng của việc cấp cứu kịp thời sẽ quyết định đến khả năng cứu sống người như thế nào. Năm 2005 về hưu với hàm Trung tá, ông Thiêm vô tình gặp bạn cũ đang làm 115 tại TP Hồ Chí Minh. Tham khảo kinh nghiệm từ bạn cộng với kinh nghiệm có từ thời gian quân ngũ, ông quyết định thành lập Trung tâm trực thuộc Công ty TNHH Hải Nguyên chuyên kinh doanh xăng dầu, xây dựng dân dụng.

 

Chưa kể nhà cửa được xây dựng từ trước, ông đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng mua xe cứu thương và các dụng cụ y tế, trả lương tháng cho đội ngũ lái xe, y, bác sĩ từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/người, duy trì kíp trực 24/24 giờ gồm 2 lái xe, 2 y tá, phòng trực có 5 máy điện thoại.

Theo con số thống kê của Trung tâm, trung bình mỗi năm TT cấp cứu khoảng 500 đến 600 trường hợp: Chuyển viện, đưa bệnh nhân đến cơ sở khám, chữa bệnh viện. Nhiều nhất là cấp cứu tai nạn giao thông và đâm chém nhau. Các địa điểm như cổng trường đại học, cao đẳng thường xảy ra xô xát, đánh nhau; ngã ba Bắc Nam, đầu cầu Gia Bảy… thường xảy ra tai nạn giao thông; thời điểm xảy ra nhiều nhất vào các ngày lễ, ngày nghỉ, đêm giao thừa, nôen; gọi cấp cứu từ 23 giờ đêm thường từ nhà hàng, khách sạn…

 

Chi phí khi gọi 115 tính theo số ki lô mét tính từ chỗ xảy ra tai nạn, trung bình khoảng 10 nghìn đồng/km kể cả tiền thuốc và sơ cứu. Nhưng theo ông Thiêm cho biết: Hiện đơn vị đang lỗ khoảng 5 triệu đồng/tháng do nhiều ca không thu được tiền, nhiều nhất là học sinh, sinh viên; một số đối tượng đặc biệt như nghiện hút, người nghèo.

 

Và thất vọng khi hành nghề

 

Giám đốc điều hành Trần Xuân Thiêm và giám đốc chuyên môn Nguyễn Thúy Tình đều cho biết trở ngại lớn nhất hiện nay là những vụ quấy phá bằng điện thoại đối với TT. Để “mục sở thị”, tôi đã xuống phòng trực điện thoại và trực tiếp nghe 5 cuộc gọi đến trong thời gian gần 10 phút. Trong 5 cuộc tôi nghe có 4 cuộc im lặng hoặc cười rúc rích, 1 cuộc từ số máy 01255800197, giọng nam bảo: chị ơi, em ở Hom Giỏ, trong này có con trâu nó…. ( chắc bạn đọc có thể hiểu nội dung tôi không tiện viết ra). Y tá Nguyễn Thị Như Quỳnh và y tá Lưu Thị Huyền là những người trực điện thoại cho biết thường xuyên phải nghe những cuộc gọi vô văn hóa như vậy. Thời điểm quấy phá nhiều nhất là vào tầm 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 22 giờ đến 3 giờ sáng.

 

Có rất nhiều kiểu trêu chọc của những người vô ý thức: Gọi rồi im lặng, hoặc nói tục là thường gặp nhất. Y tá Quỳnh cho tôi xem danh sách những cuộc gọi quấy rối từ 35 số máy cố định vào đêm 15-10-2009, chưa kể nhiều cuộc gọi từ số di động. Có người một ngày gọi 400 cuộc đến 115. Có số máy quấy 15 ngày liên tục. Nhưng nhiều trường hợp đáng sợ hơn: đánh lừa có người cấp cứu. 2 lái xe của TT là anh Phương ich Tuyền và Đỗ Xuân Sánh có 1 “ kho” chuyện về những lần nửa đêm đánh xe lên tận Phú Lương hay vào các bản làng của Võ Nhai, Đại Từ, hay lên tận mỏ đá Yên Ninh (Phú Lương) cũng đành về không vì chẳng tìm ra người gọi. Lại có lần từ số máy bàn có người hoảng hốt chỉ đến số nhà x vì có người ngã gãy cổ, nhưng hóa ra chỉ là hàng xóm “đùa” nhau. Giám đốc Thiêm cho biết đã rất nhiều lần làm văn bản, cung cấp các số máy thường xuyên quấy rối gửi đến Công an, Bưu chính viễn thông, Thanh tra sở Y Tế, Bưu điện tỉnh… nhưng hầu như không được giải quyết và xử lý. Sau rất nhiều lần bị lừa, TT hiện nay rất “dị ứng” với những số gọi từ điện thoại di động, đặc biệt là của một số hãng có khuyến mại lớn, bán sim rẻ. Đó cũng là lý do vì sao khi tôi gọi cấp cứu từ máy di động đã bị từ chối. Ngay cả những cuộc gọi từ máy cố định cũng phải phân loại: Thông thường các vụ tai nạn lao động được xác định số máy gọi từ đơn vị; gọi chuyển viện hoặc đi cấp cứu từ số nhà có địa chỉ cụ thể là đáng tin cậy.

 

Ông Thiêm khi trao đổi với tôi cũng khẳng định hiện trong tình trạng khó xử, sinh ra TT để làm nhiệm vụ cứu người nhưng có thể đã có trường hợp không được cứu… oan vì sự nhiễu nhương của nhiều đối tượng khác, gây cản trở lớn đến hoạt động của đơn vị. Ông Thiêm cũng không giấu giếm tâm trạng chán nản khi cho biết: Nếu ai mua lại TT, tôi bán chỉ lấy một nửa số tiền đã đầu tư.

 

Những gì đã được chứng kiến ở Trung tâm vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân 115 cho thấy: Nếu chúng ta không siết chặt quản lý về bưu chính, viễn thông; xử lý thích đáng các trường hợp gây rối, cản trở bằng điện thoại như hiện nay thì không chỉ 115 mà nhiều đơn vị hoạt động từ nguồn thông tin qua điện thoại như Cảnh sát 113, Cứu hoả 114, Tổng đài bưu điện 1080… sẽ gặp khó khăn, hạn chế rất lớn hiệu quả phục vụ xã hội.