“Cà Đơ xa lắc xa lơ”… câu nói quen thuộc được nhiều người truyền miệng giờ không còn là nỗi lo lắng khi ai đó muốn vào Cà Đơ, bản người Dao đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Lam Vỹ (Định Hóa). Con đường giờ đang được mở rộng thay thế con đường cũ gập ghềnh, nhỏ hẹp, ô tô có thể vào tận trung tâm bản…
Trên đường vào bản Cà Đơ, chúng tôi thấy rất nhiều dấu xe ô tô để lại. Anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ xã dẫn đường vừa đi vừa kể: "Gần 20 con suối để vào được Cà Đơ ngày trước đã được san bằng khi nhân dân mở rộng đường, giờ chỉ còn lại 8 con suối nhỏ". Khi chúng tôi đến gần nhà văn hóa của bản thì được tận mắt chứng kiến các ô tô chở vật liệu xây dựng đi thẳng vào bản. Người lái xe vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ, thoải mái. Giữa bạt ngàn màu xanh của những rừng keo mới trồng, chúng tôi tìm đến Phân trường Tiểu học Cà Đơ. Cô giáo Trương Thị Huyên, người đã có hơn mười năm gắn bó với phân trường cho biết: bây giờ cô trò lên lớp đỡ khổ hơn trước rất nhiều. Phân trường được đầu tư xây dựng khang trang. Các em học sinh không còn có ý định bỏ học. Nhà nào có con ở độ tuổi đến trường cũng đều cố gắng tạo điều kiện cho con mình đi học để biết cái chữ. Nhiều em đã vươn lên trong học tập và trở thành học sinh khá, giỏi của trường. Học sinh được bố mẹ tạo điều kiện cho trọ học ở gần trường, không phải lội suối, vượt đồi đi học vất vả nữa.
Bản Cà Đơ nằm ở cuối xã Lam Vỹ, có diện tích tự nhiên trên 40 ha. Trong bản chỉ có 1 hộ là dân tộc Kinh, 1 hộ dân tộc Sán Chí, còn lại 10 hộ người Dao. Người Dao ở Cà Đơ trước đây từ Cao Bằng, Lạng Sơn tìm về miền đất này định cư. Khi ấy những hộ dân ở đây không có đất để canh tác, 100% là hộ nghèo, thường xuyên thiếu ăn từ 5-6 tháng/năm. Để giúp đỡ bà con tháo gỡ khó khăn, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã đã đứng ra tín chấp cho các hộ vay vốn, nguồn phân bón trả chậm, tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân để họ biết áp dụng vào sản xuất. Bên cạnh đó, động viên các hộ khai phá ruộng hoang và những mảnh đất cằn quanh nhà lấy đất sản xuất. Hiện, trung bình mỗi hộ có 4-5 sào đất nông nghiệp để cấy lúa 2 vụ. Bà con đã biết sử dụng máy cày, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Đặc biệt có hộ đã mạnh dạn cấy thí điểm giống lúa Bao thai hàng hoá, bước đầu cho hiệu quả kinh tế. Hiện, năng suất lúa trung bình của Cà Đơ đạt 41 tạ/ha, tăng 6 tạ/sào so với năm 2005. Đặc biệt, thực hiện dự án 661 do xã triển khai, bà con bản Cà Đơ đã phủ xanh đất trống đồi trọc được gần 40 ha cây keo lai. Vài năm nữa, số keo này đến tuổi thu hoạch sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con trong bản. Từ các nguồn vốn vay, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống của bà con bản Cà Đơ ngày một khá lên. Đến nay số hộ nghèo ở bản đã giảm một nửa, chỉ còn 6 hộ. Số hộ thiếu ăn trong 1-2 tháng chỉ còn một hộ.
Đến Cà Đơ hôm nay vui nhất là không phải nhìn thấy những ngôi nhà tạm nằm rải khắp bản như trước nữa. Hiện 11/12 hộ trong bản đã làm được nhà ở kiên cố. Gia đình chị Nông Thị Hoa là hộ có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị bị bệnh tim, thường xuyên đau ốm nên gánh nặng gia đình dồn lên cả đôi vai chị. Khi mới đến bản, gia đình chị ở trong một ngôi nhà phên nứa ọp ẹp, không có một tấc đất để cấy lúa, thường xuyên thiếu ăn 5-6 tháng/năm. Năm 2007, chị được hỗ trợ vay theo nguồn vốn Chương trình 134 số tiền 8 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, gia đình chị đầu tư phát triển sản xuất, hiện nay gia đình chị đã xây được nhà. Vụ mùa vừa qua, gia đình chị cấy thử nghiệm giống lúa lai cho năng suất cao. Hay hộ anh Đặng Văn Chung thì vừa được hỗ trợ xây nhà theo Quyết định 167. Tết này, gia đình anh vui lắm vì sẽ được ở trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp tình thân của bà con chòm xóm.
Chúng tôi được Trưởng xóm Triệu Văn Đạo dẫn đi thăm nhà văn hoá bản Cà Đơ. Nhà văn hóa nằm bên bờ suối hiền hoà, được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2008. Công trình này có trị giá trên 20 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 8 triệu đồng, còn lại người dân trong bản góp ngày công lao động và các vật liệu xây dựng. Anh Triệu Văn Đạo nói với chúng tôi, giọng vui mừng: "Từ khi có nhà văn hóa xóm, mọi người tập trung ở đây sinh hoạt, họp hành hay văn nghệ cũng thấy vui, chứ không phải họp nhờ trong nhà dân hay ở phân trường như trước nữa. Buổi tối, bà con và thanh niên cùng nhau đến nhà văn hoá để tập văn nghệ hay đọc báo. Thỉnh thoảng, giữa núi rừng ngút ngàn cây xanh lại vút lên tiếng hát của một cặp nam thanh nữ tú, trong tiếng sáo hay điệu nhạc trữ tình êm ái".
Chia tay những người Dao mộc mạc, chân thành ở bản Cà Đơ, chúng tôi thấy vô cùng phấn khởi trước những đổi thay nơi đây. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng đời sống bà con trong bản sẽ ngày một nâng cao, dần dần tiến kịp miền xuôi cả về kinh tế, xã hội lẫn văn hoá…





.gif?width=300&height=-&type=resize)