Hoa của đời thường

08:58, 06/07/2010

Mặc dù là người tàn tật, được hỗ trợ 10 triệu đồng để làm nhà  nhưng bà Trần Thị Hải ở xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo (Đồng Hỷ) đã đề nghị trao số tiền này cho gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn hơn...

 

Trái với suy nghĩ của chúng tôi, bà Trần Thị Hải, người phụ nữ tàn tật ở xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo (Đồng Hỷ) trẻ hơn tuổi 52 của mình rất nhiều. Trong hoàn cảnh chồng bị hỏng một mắt, vợ bị dị tật bẩm sinh ở chân, đôi vợ chồng này vẫn luôn sống lạc quan, yêu đời, tích cực phát triển kinh tế gia đình với mong muốn vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Điều đáng nói là mặc dù tàn tật nhưng bà Hải vẫn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Hiện nay, bà là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ xóm Khe Mo 2.

 

Bí thư Chi bộ xóm Khe Mo 2, ông Đoàn Ngọc Yên cho biết: Mặc dù tàn tật, nhưng vợ chồng bà Hải không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đáng biểu dương nhất là vừa qua, thông qua Hội Người mù của huyện, một doanh nghiệp đã hỗ trợ gia đình bà Hải 10 triệu đồng để làm nhà. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng bà Hải đã đề nghị Hội Người mù trao số tiền này cho gia đình khác khó khăn hơn vì bà cho rằng vợ chồng bà có thể tự thân vận động làm được ngôi nhà cho riêng mình. Khi trò chuyện với chúng tôi, ông Yên tỏ ra rất thiện cảm với người phụ nữ tật nguyền này và cho rằng vợ chồng bà Hải là những người có lòng tự trọng, và ý chí phấn đấu.

 

Dù trong căn nhà mới xây vẫn còn tuềnh toàng, phòng ngoài chỉ kê một bộ bàn ghế uống nước nhỏ, bên cạnh là một chiếc giường đã cũ kỹ, cánh cửa chính vẫn chưa được lắp nhưng ngắm ngôi nhà cấp 4 vừa hoàn thành, chúng tôi thấy mừng cho đôi vợ chồng bị khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng nghị lực vượt khó thì cao hơn nhiều người lành lặn. Bà Hải tâm sự: Ngôi nhà này được xây dựng với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng là anh em, bạn bè giúp đỡ và vợ chồng tôi tích luỹ được. 20 triệu đồng còn lại, vợ chồng tôi vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Dù số tiền 10 triệu đồng ấy quả là rất lớn và gia đình tôi cũng rất cần để trang trải nợ nần trong lúc này, nhưng tôi nghĩ, còn nhiều người, nhất là những người tàn tật, cần số tiền ấy hơn tôi. Tâm sự của bà Hải đã xua tan những nghi ngờ của chúng tôi bởi trước khi đến đây tìm hiểu về người phụ nữ tàn tật không nhận 10 triệu đồng tiền hỗ trợ làm nhà, chúng tôi cứ ngại rằng chính quyền địa phương hay tổ chức nào đó đã gây khó dễ để đến nỗi bà Hải tự ái nên không nhận.

 

Trước khi chia tay bà Hải, chúng tôi cứ thắc mắc vì không thấy sự xuất hiện của chồng bà. Gặng hỏi, bà mới cho hay ông nhà đang phải nằm viện để điều trị bệnh lao phổi. Thấy hoàn cảnh của bà hiện nay rất khó khăn, chồng lại ốm đau, hai vợ chồng chỉ biết trông vào 2 sào đất cấy lúa và 2 sào chè, chúng tôi thấy ái ngại cho bà. Nhưng bà vẫn tươi cười và nói rất chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua cơn bĩ cực này bởi bên cạnh bà còn có 2 cô con gái và 1 cậu con trai đều đã khôn lớn, ngoan ngoãn, yêu thương bố mẹ dù đã có tổ ấm riêng.

 

Trong lúc còn nhiều kẻ cơ hội, trục lợi cho bản thân thì bà Hải - người phụ nữ nghèo, tật nguyền dám hy sinh lợi ích bản thân vì người khác thật đáng được trân trọng.