.jpg)
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người từng tham gia cuộc kháng chiến chống để quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thì trong ký ức luôn ắp đầy niềm tự hào của một thời, trong đó có những nữ thanh niên xung phong (TNXP) Thái Nguyên, “mở đường cho xe anh ra trận tuyến”.
Trong mưa bom, bão đạn, trong cực nhọc của một thuở để bây giờ đều đã lên chức bà nội, bà ngoại mà nhắc lại cái thời thanh nữ ấy, ai nấy đều chậc lưỡi: Ôi! Thế hệ nào cũng có một thời để nhớ, nhưng với những nữ TNXP, gia tài chỉ có chiếc ba lô, sức trẻ và nhiệm vụ trên giao. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, mỗi khi nằm xuống giường, chợp mắt là ký ức ùa về, tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua.
Trong gian phòng làm việc của Hội Cựu TNXP T.P Thái Nguyên, tôi đã gặp được các bà, các mẹ - họ nguyên là TNXP từng một thời chân đạp đất, đầu đội bom, góp một phần sức lực của thời trẻ trung cùng nhân dân cả nước đi đến ngày non sông quy về một mối. Bà Trần Thị Kim Quy, Chủ tịch Hội Cựu TNXP T.P Thái nguyên kể lại cho chúng tôi nghe: Năm 18 tuổi (1966), bà đi TNXP, vừa nhập đơn vị được vài hôm thì bắt đầu hành quân trên những chặng đường mòn, ba lô đeo trên lưng, quần xắn móng lợn đi bộ liền 7 ngày, từ T.P Thái Nguyên qua những dốc đèo thăm thẳm để vào Na Rì. Ở đó, bà đã cùng những đồng đội của mình ngày, đêm mở tuyến đường từ bản Diếu lên bàn Pò. Đơn vị chủ yếu là nữ, nên để hoàn thành tuyến đường, nhiều khi chị em phải làm cả những công việc nặng nhọc, như bện dây rừng rồi buộc ngang người, treo mình bên vách núi để đục đất, đá, đánh mìn... Bà Quy ôn tồn: Thời ấy, là thanh niên có mấy ai không xung phong ra mặt trận, cá nhân tôi chỉ là một trong ngàn ngàn người vì mục tiêu đất nước thống nhất. Ngay tại T.P Thái Nguyên, Hội Cựu TNXP hiện có trên 1.000 hội viên, trong đó có 644 nữ, mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng, nhưng cùng chung một quá khứ của thời đạn lửa.
Khi nghe kể chuyện về thời TNXP, tôi bắt gặp trong ánh mắt bà Quy có gì đó ánh lên rực rỡ, như trẻ lại cả chục tuổi. Ngay bên bàn uống nước, chúng tôi cùng trò chuyện về cái thời ăn đói, ngủ lán, hằng ngày đối diện với bom, đạn mà lòng ai cũng "phới phới dậy tương lai". Bà Lê Thị Chinh (Tân Thịnh) là một trong những điển hình ấy. Bà thủ thỉ: Tôi đi TNXP năm 1972, thuộc đơn vị 912, nhiệm vụ của đơn vị là sửa chữa cầu đường, ghép cầu phà, thông xe, vận tải, bốc dỡ hàng... Công việc khi ấy đâu có nề hà là đàn ông hay đàn bà, lúc dầm mình cả ngày dưới nước, khi treo mình ngang sông để lao dầm... Đời nữ TNXP vui cũng lắm, mà buồn cũng nhiều, có những lần chị em đang cùng hò hát, nói cười chưa dứt câu thì… ôi giời… giặc trời ở đâu nhiều thế, nó bay đen một góc trời, tiếng động cơ rít lên inh tai, nhức óc… và thi nhau đổ bom xuống trận địa. Lúc bom đạn dừng, ngoi lên trên mặt hầm, trở vào trận địa vừa bị bom đạn địch oanh tạc… Kể đến đây, bà Chinh như nghẹn lại vì ký ức đau thương ùa về. Còn bà Nguyễn Thị Vê (Tân Long) mạnh mẽ mẽ hơn. Bà tiếp tục câu chuyện của thời con gái, hồn nhiên, vô tư, chỉ củ sắn lùi thay bữa mà cùng đồng đội đào đất mở đường thâu đêm, suốt sáng.
Những câu chuyện như thế, thật lắm… người nằm lại chiến trường được tạc tên vào tấm bia bên đài tưởng niệm, con cháu đời đời nhớ ơn. Vâng! Chuyện của ngày hôm qua, chuyện của người “trồng cây hoà bình” còn nhiều lắm những nỗi cơ khổ mới có ngày 2 miền đất nước quy về một mối. Bà Hoàng Thị Mới (Quang Vinh) nguyên nữ TNXP năm 1972, nay da nám, tóc rụng nhiều vì tuổi tác, nhưng ký ức của thời chiến tranh còn khắc họa nguyên trong tâm khảm. Là nữ TNXP san lấp hố bom, sửa chữa cầu đường, bốc vác, kéo phà... Bà kể: Đơn vị tôi 3 lần bị đánh bom, nhiều đồng chí bị hy sinh, bị thương nhưng nhiệm vụ không trễ nải. Có lần đang làm đường thì chợt tốp máy bay địch ào qua, đánh xuống một loạt bom, cả tiểu đội nằm ẹp mình xuống mương thoát nước. Lần khác (9-1972), đơn vị được huy động cứu lửa tại kho xăng Hoá Trung. Lửa cháy ngùn ngụt mất mấy ngày đêm mới chịu ngừng. Tận khi ấy mọi người mới nhìn nhau, không ai nhận ra nhau, mặt đen nhẻm, chỉ có hàm răng trắng loá với cái bụng đói cồn cào, vì khi vào trận có ai còn nghĩ đến việc ăn cho riêng mình.
Một thời để tự hào, để nhớ và để mỗi người tin yêu cuộc sống hơn. Nay, giữa đời thường mỗi người một nghề để sống, có người là nông dân, có người là doanh nhân… cuộc sống còn chưa hết khó khăn nhưng giữa những người từng là TNXP luôn có tinh thần đồng đội, họ tự nguyện giúp đỡ nhau vượt lên khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội TNXP T.P Thái Nguyên sau khi kể cho chúng tôi nghe về một thời gian khổ, nhưng đầy tự hào, ông tâm sự: Trong số anh, chị em cựu TNXP của thành phố, còn nhiều người đang sinh sống trong điều kiện hết sức khó khăn. Có người là thương binh, bệnh binh, người là nạn nhân chất độc da cam... Gặp lại, chúng tôi cũng chỉ biết động viên nhau hãy sống cho xứng đáng với một thời mình không tiếc máu xương cho Tổ quốc...
.jpg?width=300&height=-&type=resize)

.jpg?width=300&height=-&type=resize)

