Chữ hiếu mùa Vu Lan

16:02, 21/08/2010

Theo giáo lý Phật giáo, Vu Lan là lễ thường niên để tưởng nhớ, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ - những người đã khuất. Mùa Vu Lan, cũng là mùa của sự nhìn nhận gia đình mình, và chính mình, đã sống đời gia đình như thế nào!

 

Người ta thường nói: "Nuôi con nhờ con, dưỡng cháu nhờ cháu, cha mẹ lúc tuổi già đã xế chiều đều mong sự giúp đỡ của con cháu, bổn phận làm con, ta phải ăn ở có hiếu đạo, phải nuôi dưỡng, phụng sự các người hầu báo đáp trong muôn một cái công ơn trời biển ấy".

 

Nhờ cha mẹ, ta sinh ra và được cha mẹ chịu bao khó khăn, nhọc nhằn dưỡng dục ta khôn lớn, công ơn ấy làm sao kể xiết được, báo đáp đến bao giờ mới hết được, nên ca dao có câu: "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Sự so sánh này thật không có gì quá đáng.

 

Theo Nho giáo thì hiếu không chỉ là hình thức bên ngoài, mà cốt ở sự kính trọng yêu thương trong lòng, đành rằng người con có hiếu tất phải nuôi cha mẹ, nhưng giàu thì nuôi theo giàu, còn nghèo thì nuôi theo nghèo, điều này không quan trọng, chỉ quan trọng ở tấm lòng biết cung kính và thành thực hay không mà thôi dẫu phải cháo rau, dưa muối mà giữ được lòng thành kính không trái lẽ với cha mẹ, để bậc sinh thành luôn vui lòng, như vậy cũng là đủ hiếu.

 

Ngoài ra, người ta còn phải nối cái chí của cha, khéo noi theo được công việc của cha mẹ làm, nhưng làm con cũng phải biết phân biệt trong cái chí và công việc của cha mẹ, điều hay để theo, điều dữ để trách. Không phải bất cứ điều gì cũng răm rắp một mực tuân thủ đã là hiếu nghĩa, đôi khi phận làm con cũng phải có những nhận định, những tránh né điều không hay khi bản thân cha mẹ có những sai lầm.

 

Trong cuộc đời không ai được quyền chọn cha chọn mẹ đầu thai, để tự nhủ rằng tại sao người sinh ra ta không thế nay hay thế khác. Nhưng ngay việc ta được có mặt trên cõi đời này, được nếm trải buồn vui, khổ đau và hạnh phúc cũng là điều may mắn.  Bởi thế đối với những bậc sinh thành việc nuôi dưỡng chăm sóc khi họ vào tuổi xế chiều cần phải đi đôi với lòng cung kính và chân thành mới có giá trị. Người Việt từ ngàn xưa vẫn nhắc nhở: trẻ cậy cha, già cậy con, bởi đất nước ta vẫn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương Đông nên đa phần người già cậy nhờ vào con cháu, không hẳn về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần.  Khi cha mẹ đã bước sang tuổi xế chiều họ sẽ ấm lòng nếu được đồng hành cùng con cháu, con cháu hiểu được tâm trạng của cha mẹ, hiểu được “mưa nắng bất thường” của cha mẹ, biết chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ ấy là niềm vui và cũng là trách nhiệm trong cuộc sống của mỗi người.

 

Con cái vốn được coi là của để dành của cha mẹ, ấy là thứ của cải quý giá mà bất cứ người cha, người mẹ nào cũng nâng niu chăm sóc. Với bất kỳ người cha, người mẹ nào con cái mình cũng luôn bé nhỏ ngay cả khi chúng đã trưởng thành,  thế nên việc hiếu nghĩa với cha mẹ là việc nên thực hiện thường ngày, từ những hành động nhỏ nhặt, giản đơn chứ không phải cứ đến mùa báo hiếu mới được thực hiện. Mùa báo hiếu chỉ là thời khắc để mỗi người con tự nhìn nhận lại chính mình, tự vấn bản thân mình để điều chỉnh hành vi cho phù hợp với đạo lý dân tộc

 

…Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng: "Chữ "hiếu" không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở thái độ của những người con, ở tấm lòng thành kính, ở cách sống và làm việc của họ trong xã hội, kể cả cách truyền tư tưởng hiếu đạo với thế hệ sau. Ân đức của cha mẹ là trời bể, người con có làm gì đi nữa, lòng của người con đối với cha mẹ không thể sánh được lòng của cha mẹ đối với con cái. Theo đó, hiếu thảo với cha mẹ là một đức tính tốt đẹp được mọi người ca tụng, đức tính ấy được coi như một nền tảng cho mọi đức hạnh, là nhân tố quan trọng để xây dựng đời sống hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội".