Từ ngày 15-12 tới, hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP. Quy định này thu hút sự quan tâm của dư luận và gợi lên nhiều câu hỏi: Đâu là sự đồng hành hiệu quả, hợp pháp; đâu là “ép học” đối với con em mình; và liệu biện pháp hành chính này có thực sự giải quyết được căn bệnh “thành tích” đã ăn sâu trong tâm lý xã hội?
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Ở nhiều nước, việc cấm bạo lực trong giáo dục, giới hạn thời lượng học thêm hay khuyến khích cân bằng tâm lý cho trẻ đã trở thành nguyên tắc phổ biến.
Vì vậy, quy định xử phạt hành vi “cưỡng ép học tập quá sức” ở Việt Nam là một bước đi pháp lý mang tính nhân văn, mở ra cánh cửa bảo vệ sức khỏe tinh thần cho trẻ em, điều tưởng chừng giản đơn nhưng lâu nay vẫn bị xem nhẹ. Nó cũng thể hiện sự chuyển biến trong tư duy quản lý từ chú trọng điểm số sang coi trọng hạnh phúc học đường, lấy trẻ em làm trung tâm của chính sách.
Trước quy định mới, không ít phụ huynh lo ngại rằng nếu không thúc ép, con sẽ dễ buông lơi việc học, dẫn đến kết quả giảm sút. Nhưng lo ngại ấy chỉ đúng khi kỷ luật bị buông bỏ hoàn toàn. Khi có kỷ luật rõ ràng, công bằng và nhất quán, trẻ sẽ học được tinh thần trách nhiệm mà không cần đến roi vọt.
Kỷ luật tích cực giúp trẻ hiểu hậu quả, biết đặt mục tiêu và tự điều chỉnh hành vi. Sự nhất quán ấy phải bắt đầu từ chính cha mẹ bằng cách tôn trọng giờ giấc học tập, giữ lời hứa, hạn chế dùng điện thoại trước mặt con, đọc sách cùng con, hỏi han việc học mỗi ngày.
Một môi trường giáo dục an toàn và tôn trọng sẽ nuôi dưỡng nội lực bền vững hơn là môi trường đầy lo lắng và sợ hãi. Điểm số có thể tăng nhờ sợ hãi, nhưng sự sáng tạo, khả năng tự chủ và sức bền tâm lý lại dần suy giảm. Pháp luật khi can thiệp bằng chế tài hành chính không nhằm tước bỏ quyền dạy con của cha mẹ, mà để ngăn chặn sự trượt dài từ yêu thương sang bạo hành. Khi tình thương được đặt trong khuôn khổ tôn trọng, giáo dục mới thực sự có giá trị khai mở và nhân văn.
Vấn đề quan trọng hiện nay là thực thi quy định thế nào trong cuộc sống. Nếu chỉ dừng ở xử phạt, hệ lụy cũ có thể tái diễn. Cần có sự tuyên truyền, hướng dẫn và đồng thuận xã hội, giúp phụ huynh hiểu rằng đồng hành khác với áp đặt.
Thầy cô cũng cần nhận ra rằng việc học suốt ngày đêm không đồng nghĩa với chăm chỉ, để kịp thời khuyên can khi học trò có dấu hiệu quá tải. Các tổ chức đoàn thể cần tham gia tích cực hơn vào việc tuyên truyền, hỗ trợ kỹ năng nuôi dạy con tích cực cho các gia đình.
Khi khung pháp lý tại Nghị định 282 được thực hiện nghiêm túc, xã hội cùng thừa nhận rằng roi vọt và la mắng không phải là thước đo tình thương, thì mỗi gia đình sẽ bớt áp lực hơn. Khi đó, phụ huynh có thể nhìn nhận hạnh phúc không chỉ ở điểm cao, mà ở niềm vui học tập của con trẻ, những đứa trẻ được lớn lên trong sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành thật sự.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin