Bâng khuâng lớp cũ, trường xưa

Minh Hằng 18:15, 12/03/2026

Cả tháng nay, nhóm Zalo “Học sinh Lương Ngọc Quyến” của tôi lúc nào cũng nhấp nháy “tin nhắn mới”. Hẹn nhau ở đâu, đi đâu, chương trình thế nào… chúng tôi rộn ràng bàn bạc. Kỷ niệm 80 năm thành lập Trường là đại lễ, dịp hiếm trong đời người, sao có thể vắng mặt! Nhà tôi có đến bốn thế hệ là “dân trường Lương”. Vì thế cái sự rộn ràng, háo hức càng nhân lên gấp bội.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Lương Ngọc Quyến tại Lễ kỷ niệm.
Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Lương Ngọc Quyến tại Lễ kỷ niệm.

Vạn tấm lòng hướng về một mái trường

Từ những ngày trước lễ, tôi đã âm thầm vào thăm trường, chứng kiến không khí chuẩn bị hối hả mà đầy hứng khởi của các thầy cô và học sinh. Chỗ này các em tập văn nghệ, chỗ kia các cô tỉa hoa tưới lá. Tiếng máy ì ầm dựng rạp, lắp đặt sân khấu; chỗ quét vôi, chỗ dọn dẹp… Vậy mà đến ngày chính lễ, tôi vẫn ngỡ ngàng khi bước vào trường. Rực rỡ trong màu cờ đỏ, màu hoa và những tấm pano xanh biếc, ngôi trường bỗng trở nên trẻ trung, năng động và ấm áp lạ thường.

Tám mươi khóa học, hàng vạn bước chân cùng hướng về ngôi trường cấp ba lâu đời nhất Thái Nguyên - cũng là ngôi trường có quy mô lớn và đào tạo nhiều học sinh nhất. Hiểu được nỗi niềm của những học trò háo hức trở về, nhà trường đã chuẩn bị nhiều “món quà” đón chào. Đó là nụ cười thân thương của các thầy cô, là logo cùng chiếc huy hiệu xinh xinh gắn lên ngực áo, khiến chúng tôi có cảm giác mình được trở về trong vòng tay của gia đình Lương Ngọc Quyến.

Mấy hôm trước, tôi có cuộc trò chuyện ngắn với Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Cô Hà cho biết sẽ có những học sinh từ khóa 8 về trường. Và quả thực, tôi bắt gặp không ít cụ ông, cụ bà tuổi trên dưới chín mươi chầm chậm bước đi, như đang lần giở lại từng khoảnh khắc của tuổi thanh xuân. Những gương mặt nhuốm màu thời gian ấy chính là minh chứng sống động cho bề dày truyền thống và tình yêu bền bỉ của học sinh Lương Ngọc Quyến dành cho mái trường.

Lời nhắn nhủ trong trang nhật ký

Hiển hiện ở đây là triển lãm ảnh của nghệ sĩ Chu Chí Thành (học sinh khóa 1960-1963). Là nghệ sĩ nhiếp ảnh có tên tuổi của đất nước, ông mang về trường triển lãm “Ký ức chiến tranh” với 80 bức ảnh, như một lời tri ân sâu sắc của người học trò cũ.

Các thầy cô và học trò cũng nhắc nhiều đến món quà của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dành cho trường. Đó không chỉ là món quà vật chất mà còn thể hiện mong muốn của người học trò cũ về việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ngôi trường hiện đại, để tiếp tục đi xa hơn, cao hơn và vững vàng hơn.

Tôi rưng rưng xúc động khi “gặp lại” Liệt sĩ Vũ Xuân trong thước phim tư liệu chiếu tại Lễ kỷ niệm. Ngày 3/7/1963, từ mái trường Lương Ngọc Quyến anh cùng bạn học lên đường nhập ngũ. Năm 1974, anh hy sinh và để lại cuốn nhật ký chiến tranh đặc sắc. Dòng chữ trong cuốn nhật ký: “Tôi chỉ muốn một câu nói được vang lên cho thế hệ sau: Đừng làm hoen ố máu của những người đi trước” là lời nhắc nhớ chân thành và da diết của thế hệ đàn anh đối với hơn hai nghìn học sinh Lương Ngọc Quyến hôm nay. Và cả với tôi - cùng các cộng sự ở Báo Thái Nguyên (cũ) - những người đã từng đi theo dấu chân anh để hoàn thành tám tập phim tư liệu “Hành trình theo nhật ký Vũ Xuân” cách đây gần hai mươi năm.

Tám mươi năm là hành trình trưởng thành của biết bao thế hệ. Không thể kể hết những học trò được ươm ý chí, nghị lực từ mái trường này, đã trở thành những con người có tầm vóc, làm nên những công trình khoa học có ích cho nhân loại. Điển hình như Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Trâm (học sinh khóa 1960-1963). Bà tâm sự: “Nhà trường đã trang bị cho tôi nền tảng kiến thức vững chắc, rèn luyện ý chí và phương pháp tự học, suy nghĩ độc lập. Các thầy cô còn giáo dục tôi nhân cách trung thực, tình yêu lao động và sự bền bỉ theo đuổi ước mơ”.

Chính từ nền tảng ấy, bà đã nghiên cứu, chọn tạo thành công giống lúa lai hai dòng TH3-3 - một giống lúa cho năng suất cao, thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, góp phần giúp nhiều nông dân thoát đói, giảm nghèo.

Còn rất nhiều tấm lòng của học sinh cũ hướng về nhà trường theo cách riêng. Có lớp quyên góp tiền ủng hộ, có người đứng ra làm “mạnh thường quân” may đồng phục tặng bạn bè “về trường mặc cho đẹp”. Có người gửi cà phê “nhà trồng được” từ Tây Nguyên xa xôi để “mời mọi người chút đặc sản”… Tất cả đã dệt nên bầu không khí ấm nồng của tình thầy trò, tình bạn.

"Chiếc tổ nồng" ký ức

Trong số những công trình đẹp của trường, nhiều người chọn địa điểm đặt tác phẩm “Chắp cánh ước mơ” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường (học sinh khóa 1973-1976) để check-in. Công trình là biểu tượng chiếc tổ chim màu xanh và những cánh chim trắng đang bay lên dưới vòm trời cao vút tạo nên một hình ảnh lãng mạn và đầy ý nghĩa. Tôi cũng có chút tự hào ngấm ngầm khi công trình này được lấy ý tưởng từ bài thơ “Tìm lại tuổi ấu thơ” của tôi.

Nhiều lớp học sinh cũ chụp ảnh lưu niệm 
bên công trình “Chắp cánh ước mơ”  
của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường.
Nhiều lớp học sinh cũ chụp ảnh lưu niệm bên công trình “Chắp cánh ước mơ” của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường.

Năm 1980, khi ấy tôi là cô sinh viên năm thứ hai. Một lần từ Hà Nội về thăm nhà, xuống tàu ở ga Đồng Quang, bước chân không đưa tôi về nhà mà lại dẫn tôi đến ngôi trường lưu giữ thời hoa niên khờ khạo mà tràn đầy hạnh phúc: Trường cấp 3 Lương Ngọc Quyến. Tôi đứng ngẩn ngơ ở cổng trường. Nỗi nhớ bạn bè, thầy cô dội lên. Và những câu đầu tiên của bài thơ “Tìm lại tuổi ấu thơ” ùa đến.

Bài thơ sau đó được trình diễn, được in, được nhiều thầy cô và các thế hệ học sinh Lương Ngọc Quyến biết đến. Đặc biệt, hai câu thơ cuối: “Cánh chim dù đã bay rồi/Mà lòng vẫn đậu ở nơi tổ nồng” đã được hiển hiện rõ nét ở công trình kiến trúc này. Gặp nhau trong ngày vui, kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường xúc động nói với tôi: Từ “tổ nồng” trường Lương, bao thế hệ học sinh với hành trang được thầy, cô dạy dỗ như những cánh chim bay đi muôn phương. Hôm nay họ lại hội tụ dưới mái trường thân yêu nơi kiến tạo nên giá trị của mỗi con người. Thật hạnh phúc khi chúng ta từng là học sinh của Trường Lương Ngọc Quyến!

Tạm biệt trường Lương, tạm biệt những thời khắc thanh xuân quý giá, chúng tôi trở về với hành trình sống của riêng mình. Tấm huy hiệu vẫn nóng trên ngực trái, gương mặt thầy cô và bạn bè luôn trẻ trung trong ký ức. Chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng để mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn trên chặng đường phía trước.