Chắp cánh ước mơ tuổi thơ

Nhiều tác giả 10:08, 28/05/2026

Chào mừng Tết Thiếu nhi 1-6, trang thơ số 22 mở ra một thế giới trong veo và ngập tràn sắc màu tuổi nhỏ. Ở đó có cánh diều no gió chở theo những giấc mơ xanh, có mùa hè rộn ràng tiếng ve, có khu vườn cổ tích đầy chim muông, hoa lá và những tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ. Mỗi bài thơ là một ô cửa nhỏ dẫn các em đến với thiên nhiên tươi đẹp, với tình yêu gia đình, quê hương và những điều bình dị quanh mình.

Qua “Cánh diều tuổi thơ”, các em sẽ bắt gặp những ước mơ bay cao giữa bầu trời xanh biếc. “Quà mùa hạ”, “Mùa hè của em” hay “Diều và gió” lại mang theo hình ảnh thân thương của làng quê, của cánh đồng lúa chín, của tiếng sáo diều ngân vang trong nắng mới. Không chỉ có niềm vui, trang thơ còn chạm đến những cảm xúc rất đáng yêu của trẻ nhỏ. Đó là nỗi sợ ngây ngô của Bi Mít khi lạc giữa đám đông, là chú Gà ham chơi nên viết chữ nguệch ngoạc khiến cả lớp bật cười. Từ những câu chuyện nhỏ bé ấy, các em học được bài học về sự chăm chỉ, lòng dũng cảm và tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô.

Đặc biệt, hình ảnh chú bộ đội Trường Sa hiên ngang giữa biển trời còn gieo vào lòng thiếu nhi niềm tự hào về quê hương đất nước. Trang thơ số 22 vì thế không chỉ là món quà của cảm xúc và trí tưởng tượng, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, nhân hậu cho các em nhỏ mỗi ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

Cánh diều tuổi thơ

 

Gió chiều hiu hiu thổi

Nâng cánh diều bay lên

Bay cao bay xa mãi

Trên bầu trời trong xanh...

 

Tuổi thơ mềm ngọn cỏ

Trong vắt và hồn nhiên

Như dòng sông êm ả

Lặng lờ trôi ngoan hiền

 

Chỉ là giấc mơ trong

Là ban mai non trẻ

Là trái chín ngọt ngào

Ủ từ trong dâu bể

 

Như là ánh sao trời

Một mình rơi đơn lẻ

Như một giấc mơ trôi

Giữa trần gian nhỏ bé

 

Nối mặt đất bầu trời

Cho ngày thêm gần lại

Níu giữ lấy một đời

Cánh diều ngày thơ dại.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Thị Tô Hường

 

Quà mùa hạ

 

Màu phượng đỏ tràn qua ô cửa lớp

Tiếng ve ngân như thức cả trời xanh

Những em bé vùng cao

Được cô giáo chia quà, kẹo bánh

Tiếng cười vui, ánh mắt hân hoan…

 

Con đường nhỏ nghiêng trong sơn khê

Thơm mùi hương quế

Lưng trâu lúc lắc đung đưa

Những đửa trẻ reo cười

Vui thật vui!

 

Nắng hạ mong manh

Những tia vàng nhảy nhót

Thấp thoáng bóng mẹ

Chiếc gùi nặng trĩu quả thơm…

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Trung Phong

 

Mùa hè của em

 

Mùa hè của em

Có chùm phượng đỏ

Nắng reo trước ngõ

Rộn ràng tiếng ve

 

Kẽo kẹt bờ tre

Vàng hươm lúa chín

Bầy tu hú liệng

Sáo diều ngân nga

 

Trên cánh đồng xa

Máy cày, máy gặt

Dòng kênh nước mát

Êm đềm làng quê

 

Mùa hè thật mê

Nhiều trò chơi lắm

Em chơi cùng bạn

Biết nhiều điều hay.

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Toàn Diện

 

Diều và gió 

 

Diều ủ ê cả chiều

Không cất mình lên nổi

Chị gió rủ đi chơi

Diều vui vẻ nhận lời

Cùng lên trời với gió …

 

Diều vi vu thổi sáo

Vang vọng cả trời chiều

Gió nhè nhẹ đáng yêu

Cùng lúa đồng ca hát

 

Hương mùa dâng men ngọt

Rạo rực cả tuổi thơ

Con diều chở ước mơ

Đưa em vào cổ tích.

 

 

 

 

 

Trương Thiếu Huyền

 

Chú gà

 

Ngan vừa vào bàn học

Gà liền rủ đi chơi

Ngan bảo:- Tớ tập viết

Ngày thi đến nơi rồi.

 

Ngày thi Gà loay hoay

Chân di bừa xuống đất

Chữ gì xấu thế này

Cả lớp cùng cười ngất

 

Thấy thế Gà giương cánh

Mào xấu hổ đỏ au

Rồi chẳng hiểu vì sao

Ban ngày Gà cũng gáy!

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hà Yên

 

Khi em lắng nghe

 

Em nghe nắng ngoài hiên

 Rọi qua muôn ngàn lá

 Em nghe gió rất êm

 Lướt trên đồng xanh quá

 

 Em nghe chim gọi sớm

 Đánh thức trời mênh mang

 Nghe lá rơi khe khẽ

 Thì thầm với mùa sang

 

 Em nghe mầm xanh nhỏ

 Cựa mình dưới đất nâu

 Nghe giọt mưa vừa ghé

 Ru mầm vào giấc sâu

 

 Em nghe lời cô nói

 Ấm áp như vòng tay

 Nghe trong bài thầy dạy

 Biết bao điều rất hay

 

 

 

 

 

 

Đào Hạnh

 

Những điều Bi Mít sợ

 

Tuổi thơ nào cũng mang vài nỗi sợ,

Như mầm non run trước gió sân nhà.

Trong đôi mắt còn trong veo bé nhỏ,

Mọi lối quanh co đều hóa rất xa.

 

Con sợ tối vì đêm nằm im tiếng,

Sợ gầm giường có quái vật hiện ra.

Sợ tiếng sấm rung ngang trời đột ngột,

Sợ pháo nổ rền vang khắp khu nhà.

 

Con sợ chó vụt lao qua sân nhỏ,

Sợ côn trùng bay vụt trong vườn hoa.

Sợ đến lớp với bao điều xa lạ,

Sợ cuối giờ chẳng có bạn cùng ra.

 

Con sợ nhất không phải đêm hay gió,

Không âm thanh, không bóng tối mơ hồ.

Con sợ nhất giữa dòng người đông đúc,

Ngoảnh lại rồi… cuống quýt gọi mẹ cha.

 

Chỉ cần mẹ dang tay ôm Bi Mít,

Cha cúi xuống ngang tầm mắt con thôi.

Ngoài kia bao xao động còn nguyên đó,

Trong lòng con, tiếng sợ lặng mất rồi.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Loan

 

Chú bộ đội trường sa

 

Đứng canh ngày ,canh đêm

Giữ yên trời ,biển, đảo

Trường Sa thành pháo đài

Vững vàng trong gió bão

 

Biển - quê hương yêu dấu

Đảo là nhà thân thương

Cháu yêu chú bộ đội

Giữa đảo khơi kiên cường

 

Mỗi tấc biển không nhường

Mỗi tấc lòng không nản

Dẫu đông rét thấu xương

Dẫu hè da cháy nắng

 

Trường Sa thành lá chắn

Không cho kẻ xâm lăng

Hiên ngang - bức tường thép

Giữa biển trời khơi xa...

 

Chú bộ đội Trường Sa

Cháu yêu các chú lắm!

 

 

 

 

 

 

Doãn Long

 

Cây mít

 

Ông em trồng cây mít

Toả bóng mát quanh nhà

Đàn gà con ngủ thiếp

Những trưa hè nắng oi.

 

Bà ngồi nhặt rau lang

Dưới vòm cây mát rượi

Trái trên cây sai trĩu

Giống cả đàn lợn con.

 

Cây mít ông em chăm

Lớn nhanh và nhiều quả

Cây bốn mùa xanh lá

Gọi gió về hát ca.

 

Cây mít của ông em

Chín thơm vườn cổ tích...

 

 

 

 

 

Nguyễn Hà Hải

 

Khu vườn cổ tích

 

Trong khu vườn cổ tích

Cả thế giới bao la

Là nơi muôn loài vật

Sống chung một mái nhà

 

Cành thông anh Sóc Lửa

Thích chơi trò đánh đu

Chị Chích Bông bé nhỏ

Đang bắt sâu cần cù

 

Ông Nhện già bụng phệ

Vẫn hí hoáy giăng tơ

Chú Chuồn Chuồn bắp ngô

Cõng nắng vàng rực chiếu

 

Còn chị Công yểu điệu

Sặc sỡ màu váy hoa

Chú Ong Thợ xây nhà

Mỗi sớm chiều cần mẫn

 

Muôn loài trong cổ tích

Thật đáng yêu không nào!