Văn học nước ngoài số 22

Nhiều tác giả 09:25, 28/05/2026

Tin sét đánh

(Trích tác phẩm “Chỉ là Jake thôi”)

Tên tớ là Jake. Chỉ Jake thôi. Tớ mười một tuổi, và cho đến trước thứ Ba tuần trước, cuộc sống của tớ gần như là hoàn hảo. Tớ có một phòng ngủ cực ngầu, một hội bạn thân chí cốt, và tớ biết chính xác cách đi lại dọc hành lang trường học mà không bị ai tống cổ vào tủ đồ.

Thế rồi, bố mẹ tớ thả một quả "Tin sét đánh".

Chúng tớ không chỉ chuyển sang một ngôi nhà mới. Thậm chí cũng chẳng phải chuyển sang một thị trấn mới. Chúng tớ chuyển đến Florida. Vùng đất của những con cá sấu khổng lồ, nơi có độ ẩm cao đến mức có thể biến tóc bạn thành một bờm tóc xù xì, và là nơi những cụ già lái xe với tốc độ năm cây số một giờ nhưng đèn xi-nhan thì cứ nhấp nháy suốt.

 

"Sẽ là một chuyến phiêu lưu đấy, Jake ạ!" - mẹ tớ nói, nụ cười rạng rỡ một cách quá mức. Khi bố mẹ thông báo rằng sắp sửa có một "chuyến phiêu lưu", điều đó thường có nghĩa là cuộc đời bạn chuẩn bị tiêu tùng đến nơi rồi.

Để mọi chuyện tồi tệ hơn, bà chị gái của tớ, Alexis, lại tỏ ra hào hứng ra mặt. Alexis đang học lớp bảy, đồng nghĩa với việc bả mặc nhiên nghĩ mình là nữ hoàng của vũ trụ. Bả đã bắt đầu lên mạng tìm kiếm các phong cách thời trang bãi biển Florida rồi.

"Nghĩ thoáng ra đi, đồ ngốc," Alexis cười nhạo tớ trong bữa sáng. "Trường mới nghĩa là một khởi đầu mới. Là cơ hội để em cuối cùng cũng trở nên sành điệu đấy. Dù rằng, nhìn cái mặt em thì việc đó hơi bị bất khả thi."

Tớ lờ bả đi và cúi xuống nhìn đống bánh waffle của mình. Trường mới đồng nghĩa với việc tớ sẽ là Học Sinh Mới. Và làm Học Sinh Mới chính là công việc tồi tệ nhất trên cái nước Mỹ này. Bạn sẽ không biết nhà vệ sinh ở đâu, không biết giáo viên nào là "ác quỷ ngầm", và điều kinh khủng nhất là... bạn phải tự tìm cho mình một chỗ ngồi trong nhà ăn.

Ở nhà ăn, nếu bạn ngồi sai bàn ngay ngày đầu tiên, đời sống xã hội của bạn coi như khai tử trong suốt phần còn lại của năm học. Chẳng áp lực chút nào, nhỉ?

Tớ rút cuốn sổ phác thảo ra và bắt đầu vẽ. Mỗi khi cuộc sống của tớ trở nên điên rồ, tớ lại vẽ. Tớ phác họa bức tranh chính mình trong bộ áo giáp hiệp sĩ thời trung cổ đầy đủ, tay cầm khiên, đang nhìn chằm chằm vào một chiếc xe buýt trường học khổng lồ có hình dáng một con rồng.

JAKE MARCIONETTE (Mỹ)

(KBH chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)

Jake Marcionette (sinh năm 2001) là hiện tượng văn học học đường Mỹ. Mùa hè năm 12 tuổi, cậu viết cuốn tiểu thuyết đầu tay dựa trên trải nghiệm chuyển trường của chính mình. Chỉ một năm sau, vào năm 2014, tác phẩm Just Jake (Chỉ là Jake thôi) được xuất bản bởi Penguin Random House và xuất sắc lọt vào danh sách “Bán chạy nhất” của tờ New York Times. Thành tích này đưa Jake trở thành một trong những tác giả nam trẻ tuổi nhất lịch sử đạt được vinh dự này. Cậu tiếp tục phát triển sê-ri truyện gồm 3 tập và trở thành gương mặt truyền cảm hứng sáng tạo lớn cho học sinh toàn nước Mỹ.

 

Chuyến đi săn gió thần

Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng phố núi thanh bình của Nhật Bản, nơi những cây anh đào cổ thụ soi bóng xuống dòng suối trong vắt, có một chàng trai tên là Nogasika. Anh sinh ra trong một gia đình samurai có truyền thống lâu đời và hào hùng nhất vùng. Đối với gia đình Nogasika, thanh kiếm không chỉ là vũ khí, mà là người bạn trung thành, là tri kỷ trọn đời và là hiện thân của linh hồn võ sĩ đạo.

Minh họa: Thanh Hạnh

 

 

Tuy nhiên, khác với sự kỳ vọng khắt khe của dòng tộc, Nogasika lại mang trong mình một trái tim trong trắng, quá đỗi nhân hậu và một tâm hồn yêu tự do. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ phải ép bản thân vào khuôn khổ kỷ luật thép để thỏa mãn những gì gia đình yêu cầu. Thay vì vùi mình vào những giờ luyện tập kiếm thuật khắc nghiệt dưới sự giám sát của người cha nghiêm khắc - ông Okara, Nogasika thường dành hàng giờ đồng hồ để vui đùa cùng bạn bè, cưỡi ngựa băng qua những cánh đồng hoa cúc dại hay lắng nghe tiếng chim họa mi hót.

Tai họa thực sự ập đến vào ngày diễn ra trận đấu võ sĩ đạo thường niên giữa các làng. Đây là dịp để các chiến binh giỏi nhất phô diễn tài năng trước triều đình và bảo vệ con dao găm bạc - bảo vật tượng trưng cho danh dự của gia đình Okara suốt nhiều thế kỷ. Do lơ là huấn luyện và ham chơi, chàng Nogasika đã thảm bại trước một đối thủ làng bên. Con dao găm bạc rơi vào tay kẻ khác, và nỗi nhục này như một nhát kiếm đâm vào niềm kiêu hãnh của ông Okara.

Trong cơn thịnh nộ tột cùng, ông Okara đã đuổi con trai ra khỏi nhà. Ông không thể chấp nhận một truyền nhân "vô kỷ luật" làm bôi nhọ thanh danh tổ tiên. Ông ném lại một lời thách thức tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện hoang đường: "Con đã làm ô danh gia đình. Hãy chỉ trở về sau khi đạt được kỳ tích lớn lao nhất. Hãy đi tìm và bắt lấy ngọn gió thần vào một cái chai!". Nogasika hiểu rằng, đây còn hơn cả sự trừng phạt, đó chính là một hành trình khám phá bản thân để anh biết mình thực sự cần phải làm gì trong cuộc sống này.

Lý do thực sự khiến Nogasika lơ là việc luyện tập không chỉ vì tính ham chơi, mà còn vì một tình yêu sâu đậm nhưng đầy ngang trái. Anh đem lòng yêu Bạch Liên, một cô gái nông dân có đôi mắt nâu hiền từ và nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Họ thường gặp nhau bên hồ vào những buổi trưa, khi Bạch Liên đi giặt áo. Ở bên nàng, Nogasika cảm thấy mình không phải là một samurai mang gánh nặng gia tộc, mà chỉ là một chàng trai đang yêu.

Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã đã chia cắt họ. Cha mẹ Bạch Liên, vì cảnh bần cùng và phải nuôi sáu miệng ăn, đã quyết định ép gả cô cho một quý tộc giàu có để lấy tiền cứu vãn gia đình. Bạch Liên đã khóc nức nở cho đến khi mệt thiếp đi trên đống cỏ khô, cam chịu số phận, lấy người mình không yêu. Còn Nogasika bị cha xua đuổi vì cho rằng anh đã báng bổ truyền thống khi yêu một cô gái không cùng đẳng cấp. Cả hai đều phải hy sinh hạnh phúc cá nhân để thực hiện nghĩa vụ với gia đình. Mang theo nỗi đau ấy, Nogasika bắt đầu cuộc hành trình vô định.

Chàng Nogasika lên đường trong đêm tối, khi những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời. Anh quyết định đi tìm các bậc Đại Sư phụ để học bí thuật "bắt gió". Tuy nhiên, tiếng xấu về kẻ làm mất danh dự gia đình đã lan nhanh hơn cả rồng bay. Không một võ đường nào chấp nhận anh.

Trong lúc tuyệt vọng, Nogasika tìm đến Bà tiên Bóng tối trên đỉnh núi cao. Bà không dạy anh kiếm pháp, nhưng đã ban cho anh một lời khuyên kỳ lạ: "Hãy mang theo một cái túi to và thu thập bất cứ thứ gì con tìm thấy trên đường. Đến lúc thích hợp, chúng sẽ giúp con đánh lừa và bắt được cơn gió thần kỳ đó".

Tin vào lời tiên tri, Nogasika bắt đầu tích trữ những món đồ tưởng chừng vô dụng. Món đồ đầu tiên anh nhặt được là một chiếc la bàn cũ bị hỏng, kim của nó luôn chỉ sai hướng. Tiếp đó, anh gặp một nhà sư đang cầu nguyện trên đồng cỏ. Nhà sư im lặng đưa cho anh một chiếc lông công rực rỡ và dặn: "Hãy giữ lấy, sẽ có lúc cần đến". Cuối cùng, nhà sư trao cho anh một túi bột nhỏ và dặn chỉ được mở ra khi thực sự cảm thấy thích hợp. Dù không hiểu mục đích, Nogasika vẫn cẩn thận cất tất cả vào túi.

Vì la bàn không hoạt động, Nogasika quyết định đi theo hướng mặt trời mọc, tiến về phía Đông, nơi có thành phố Sin Sin Yan (Thành phố Hạnh phúc) - một vùng đất huyền bí mà anh chỉ mới nghe qua những lời kể truyền miệng.

Hành trình tiến về phía Đông vô cùng gian khổ. Đêm đêm, anh nằm dưới gốc cây tùng cổ thụ, nhìn lên đỉnh núi Phú Sĩ phủ tuyết trắng xóa và tự hỏi về ý nghĩa của "danh dự". Có những lúc, Nogasika phải đối mặt với những cơn mưa xối xả và những con suối lũ cuốn trôi cả hành trang. Khi chiếc la bàn hỏng chỉ anh đi vào một đầm lầy mù sương, Nogasika đã định quay đầu.

Trong một lần nghỉ chân tại một quán trà ven đường, anh gặp một người thợ rèn kiếm già. Ông lão nói: "Gió không nằm ở đỉnh núi cao hay hang sâu. Gió nằm ở sự chuyển động của tâm hồn. Nếu tâm cậu không tĩnh, cậu sẽ chỉ thấy những cơn bão". Lời nói này giúp Nogasika hiểu rằng, chiếc chai mà cha anh nhắc đến chính là tâm trí của anh. Để bắt được gió, anh phải biến mình thành một vật chứa đủ bao dung.

Anh rút chiếc lông công ra, và kỳ lạ thay, nó tỏa ra luồng sáng dịu nhẹ rẽ lối màn sương đặc quánh, dẫn anh đến cổng thành Sin Sin Yan đúng lúc đồng hồ điểm tiếng chuông thứ hai.

Nogasika bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của Sin Sin Yan. Những ngôi nhà có mái bằng vàng ròng tỏa sáng lấp lánh. Người dân ở đây luôn diện trang phục rực rỡ và ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Tuy nhiên, họ đều đội một loại mũ có lưới che mắt để tránh bị lòa mắt bởi ánh sáng từ vàng và kim cương phản chiếu.

Tại đây, chiếc la bàn hỏng bỗng hoạt động chính xác, chỉ dẫn anh tiến sâu vào trung tâm. Một giọng nói thần bí vang lên: "Chỉ những ai thực sự biết yêu thương vô điều kiện mới có thể đến được Cung điện". Sau khi vượt qua những thử thách về ý chí và chống lại những lực cản vô hình, Nogasika bị ngã bất tỉnh và khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã ở bên trong cung điện hoàng gia.

Tại đây, anh nhận ra Sin Sin Yan không chỉ là thành phố của vàng bạc, mà là nơi lưu giữ những mảnh ký ức và tình yêu chân thành nhất của nhân loại.

Khi đang ở trong cung điện, chiếc túi của Nogasika vô tình bật ra. Túi bột mà nhà sư tặng tỏa hương thơm dịu nhẹ. Ngay lập tức, những ký ức từ thời thơ ấu, hình ảnh gia đình ấm áp và gương mặt của Bạch Liên chợt ùa về mạnh mẽ. Trái tim anh ấm áp hơn bao giờ hết; anh cảm thấy như mình chưa từng rời xa quê hương.

Nogasika quyết định mua những bông hoa cúc - loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao và cũng là loài hoa Bạch Liên yêu thích - rồi rắc túi bột ký ức lên chúng. Khi Nữ hoàng của thành phố bước vào khu vườn treo, Nogasika đã dâng những bông hoa này cho bà.

Ngay khi chạm nhẹ vào những bông hoa, Nữ hoàng đứng sững lại. Những ký ức trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim bà. Bà thấy lại tuổi thanh xuân, thấy lại những ước mơ đã bị lãng quên và sức mạnh của tình yêu thuần khiết. Nữ hoàng không thể cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống, hóa thành một luồng năng lượng mạnh mẽ như một cơn gió lành thổi qua toàn thành phố, gột rửa mọi u sầu.

Nogasika nhận ra rằng mình đã bắt được ngọn gió. Đó không phải là ngọn gió của đất trời, mà là "ngọn gió của sự thấu cảm". Anh đã dùng tình yêu và ký ức để lay động trái tim băng giá nhất.

Nogasika trở về phố núi với tư thế của một người chiến thắng, nhưng không phải bằng gươm đao. Ông Okara, khi nhìn thấy con trai mình với ánh mắt sáng ngời và tâm hồn tự tại, đã hiểu rằng con mình đã đạt được một chiến công còn vĩ đại hơn cả việc giữ gìn một con dao găm bạc.

Danh dự của gia đình được khôi phục khi đối thủ cũ, vì cảm phục hành trình và sự chuyển hóa của Nogasika, đã tự nguyện mang con dao găm bạc đến trả lại. Các gia đình trong vùng vốn bị chia cắt bởi định kiến nay đã đoàn tụ hạnh phúc. Câu chuyện về chàng samurai bắt gió thần đã được các diễn viên dàn dựng trên sân khấu, truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Dưới những gốc anh đào nở rộ, tiếng chim họa mi vẫn tiếp tục hót vang, nhắc nhở mỗi người rằng dù cuộc đời có dông bão đến đâu, chỉ cần giữ vững ước mơ, gió sẽ luôn đưa ta về đúng bến đỗ của hạnh phúc.

Nogasika thường ngồi lặng lẽ dưới hiên nhà, nhìn những cánh hoa anh đào tan tác bay trong gió. Anh nhận ra rằng, ngọn gió mà cha anh từng bắt anh phải cầm tù trong chai, thực chất là biểu tượng của sự vô thường và tự do của linh hồn. Gió không thể bị chiếm hữu, cũng như chân lý không thể bị giam cầm bằng quyền lực hay gươm đao. Chúng ta dành cả đời để đi tìm những kỳ tích xa xôi, nhưng hóa ra, kỳ tích lớn nhất chính là sự tĩnh lặng trong tâm hồn giữa một thế gian đầy biến động.

Mỗi con người đều là một samurai trên hành trình của chính mình, nơi đối thủ lớn nhất không phải kẻ thù bên kia chiến tuyến, mà là những định kiến và bản ngã của chính ta. Khi ta biết buông bỏ thanh kiếm của sự hận thù để cầm lên nhành hoa của sự thấu cảm, đó cũng là lúc ta bắt được ngọn gió thần của cuộc đời mình. Danh dự thực sự không lấp lánh như bạc trắng hay vàng ròng, nó tỏa sáng âm thầm trong những hành động tử tế vô danh. Và cuối cùng, bí mật lớn nhất của Nogasika vẫn nằm lại nơi kẽ lá: rằng hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là hơi thở của sự bình yên khi ta biết yêu thương thế gian này bằng một trái tim không tì vết.

Tác giả Eva Petropoulou-Lianou sinh tại Xylokastro (Hy Lạp). Chị từng chuyển đến Pháp, làm phóng viên cho tờ "Le Libre Journal" từ năm 1994. Tới năm 2002 chị trở về Hy Lạp sống và sáng tác. Chị từng xuất bản nhiều cuốn sách, trong đó có “Tôi và bản thân, cái bóng của tôi” (NXB Saita), "Geraldine and the Lake elf" – song ngữ Anh – Pháp (NXB Oselotos). Chị là Đại sứ thơ thế giới, thành viên của Hội Văn nghệ sĩ quốc tế tại Hy Lạp và nhiều hội, tổ chức văn học khác trên thế giới.

EVA PETROPOULOUS LIANOU (Hy Lạp)

(JyKhanh dịch từ bản tiếng Anh)