Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Ấn phẩm Văn nghệ Thái Nguyên số ra ngày 10/6/2026 thực hiện cuộc trao đổi với một số Tổng Biên tập các tạp chí Văn học nghệ thuật xoay quanh chủ đề “Khi văn chương hòa nhịp với cuộc sống”.
Trong dòng chảy không ngừng của đời sống đương đại, văn chương không chỉ là tiếng nói của cảm xúc, tư tưởng mà còn là một phần của thực tiễn xã hội, phản ánh những chuyển động của con người và thời đại. Với vai trò là những người đứng đầu trực tiếp tham gia định hướng nội dung các ấn phẩm văn học nghệ thuật, các Tổng Biên tập sẽ chia sẻ những góc nhìn, kinh nghiệm và suy ngẫm về mối quan hệ giữa văn chương và cuộc sống; về cách để tác phẩm văn học đến gần hơn với công chúng, góp phần bồi đắp các giá trị nhân văn trong xã hội hôm nay.
PV: Thưa các nhà văn, làm thế nào để giá trị văn hóa địa phương được chuyển hóa thành những tác phẩm có sức sống rộng rãi hơn trong cả nước?
![]() |
| Nhà văn Bùi Anh Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
Nhà văn Bùi Anh Tấn:
Văn hóa và văn học nghệ thuật của mỗi địa phương đều mang những nét đặc sắc riêng, có thể xem như những “đặc sản” văn hóa. Chẳng hạn, những làn điệu quan họ của Bắc Ninh hay nghệ thuật cải lương Nam Bộ đều xuất phát từ một vùng đất cụ thể nhưng lại có sức hấp dẫn đối với công chúng trên khắp cả nước. Người miền Nam yêu thích quan họ, người miền Bắc say mê cải lương, đó chính là minh chứng cho sức lan tỏa của các giá trị văn hóa địa phương. Vấn đề đặt ra là làm sao để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở phạm vi địa phương mà còn vươn xa hơn, trở thành tài sản chung của quốc gia, thậm chí được bạn bè quốc tế đón nhận. Theo tôi, điều đó phụ thuộc rất lớn vào tài năng, bản lĩnh và khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ. Chính người nghệ sĩ là người nâng tầm những chất liệu văn hóa bản địa thành những tác phẩm mang giá trị phổ quát.
Thực tế cho thấy, đôi khi chính những yếu tố đậm chất địa phương lại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với công chúng quốc tế bởi tính độc đáo và khác biệt của nó. Vì vậy, điều quan trọng là làm sao để người nghệ sĩ phát huy được bản sắc riêng, đồng thời chuyển hóa nó thành những giá trị có thể chạm tới cảm xúc và nhận thức của đông đảo công chúng. Là một trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế đặc biệt trong việc hội tụ đội ngũ văn nghệ sĩ từ nhiều vùng miền. Chính sự giao thoa ấy cùng tiềm lực kinh tế, môi trường sáng tạo năng động đã góp phần tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật của cả nước.
![]() |
| Nhà văn Phạm Thùy Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam |
Nhà văn Phạm Thùy Vinh:
Theo tôi, trước hết, phải ở chính tự thân cái gọi là “giá trị văn hoá địa phương” đó, ngoài giá trị đối với chính địa phương mình nó cũng mang các “giá trị” có tính phổ quát khác. Một tác phẩm, công trình sáng tạo ở địa phương mình, muốn được người nơi khác, địa phương khác đồng cảm thì nó phải lay động được người ta, chạm vào cảm xúc mà chúng ta đều có: tình yêu gia đình, xứ sở; lòng tự hào; khát vọng… Vì thế, nó cần phải “mới” để công chúng tiếp nhận, nhưng phải “sâu” để giữ được tính bản địa của mình.
Bên cạnh đó, thì cần rất nhiều cái khác “phụ trợ”: ta phải có một “cách kể chuyện” mới về văn hoá địa phương mình để phù hợp với thị hiếu của số đông, phải biết dựa vào công nghệ làm đòn bẩy để đưa văn hoá địa phương đi xa, phát triển công nghiệp văn hoá gắn liền với du lịch…
Cụ thể hơn nữa, thì với những cán bộ quản lí văn hoá văn nghệ ở địa phương, họ phải tham mưu được những cơ chế, chính sách văn hoá văn nghệ phù hợp với địa phương mình cho các cấp lãnh đạo tỉnh. Làm sao có thể khơi dậy, thúc đẩy sự phát triển có chất lượng thật sự của văn hoá, văn nghệ địa phương, rồi có giải pháp cụ thể để quảng bá những những giá trị ấy đến công chúng cả nước
Còn với đội ngũ VNS địa phương. Khi có những cơ chế chính sách phù hợp, các VNS địa phương-những người có tình yêu và niềm tự hào, có hiểu biết sâu sắc nhất về giá trị văn hoá tỉnh nhà, sẽ sáng tác được những tác phẩm tâm huyết nhất để khám phá, ngợi ca, quảng bá các giá trị văn hoá của quê hương.
![]() |
| Nhà văn Vi Thị Thu Đạm, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng |
Nhà văn Vi Thị Thu Đạm:
Giá trị văn hóa của từng địa phương chính là nguồn mạch quý giá để văn học nghệ thuật hình thành bản sắc riêng. Tuy nhiên, để những chất liệu ấy vượt ra khỏi phạm vi một vùng đất và chạm đến đông đảo công chúng, người sáng tác cần đi từ cái riêng để chạm đến cái chung.
Những phong tục, tập quán, lịch sử, con người hay cảnh sắc thiên nhiên chỉ thực sự có sức lan tỏa khi được chuyển hóa thành những câu chuyện mang giá trị nhân văn phổ quát như tình yêu quê hương, đất nước, tình thương yêu giữa con người với con người, khát vọng sống, sự sẻ chia hay hành trình vượt lên số phận... Điều quan trọng không phải là kể thật nhiều về địa phương mình, mà là tìm được những vấn đề của con người trong bối cảnh địa phương ấy.
Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để các tác phẩm của các tác giả ở địa phương được giới thiệu rộng rãi hơn thông qua các cuộc thi, trại sáng tác, diễn đàn văn học và các nền tảng xuất bản hiện đại. Khi chất liệu địa phương được thể hiện bằng tư duy nghệ thuật mới mẻ, ngôn ngữ hiện đại và cách tiếp cận gần gũi với công chúng hôm nay, những giá trị văn hóa bản địa sẽ có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống văn học cả nước.
![]() |
| Nhà văn Phùng Thị Hải Yến, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Lai Châu |
Nhà văn Phùng Thị Hải Yến:
Tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc, trong đó có những dân tộc dưới 10.000 người có nền văn hóa rất đặc biệt như: Mảng, Cống, La Hủ, Si La… Các dân tộc có bản sắc văn hóa đa dạng và phong phú, có những nét rất riêng biệt về phong tục tập quán, dân ca, dân vũ, truyện cổ tích, thần thoại, tục ngữ... Chính sự độc đáo ấy khi được khai thác đem lại vẻ đẹp riêng của tác phẩm. Cách sử dụng lối nói, ngôn ngữ của các dân tộc đặc biệt ít người, các góc nhìn đem lại phong cách riêng cho tác giả.
Tạp chí Văn nghệ Lai Châu những năm qua đã xây dựng các chuyên mục tập trung khai thác và lưu giữ văn hóa bản địa, trong đó nổi bật là “Thơ song ngữ” và “Hương sắc bản mường” - hai mảng nội dung trực tiếp gắn với đời sống văn hóa các dân tộc địa phương. Chuyên mục “Thơ song ngữ” đăng tải các bài thơ truyền thống và bản dịch từ các ngôn ngữ dân tộc như Thái, Giáy, Hà Nhì, Mông, giữ lại được nhịp điệu, sắc từ riêng của ngôn ngữ mẹ đẻ với các hình tượng so sánh độc, lạ. Chuyên mục “Hương sắc bản mường” tập hợp các bài sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian của các nhà nghiên cứu như Đỗ Thị Tấc (viết về văn hóa dân tộc La Hủ, Si La...), Lò Văn Chiến (văn hóa dân tộc Giáy), Điêu Văn Thuyển (Văn hóa dân tộc Thái) - những người đã dành cả đời đi từng bản làng để ghi chép lại những câu chuyện cổ, tục ngữ, phong tục tập quán chỉ lưu truyền bằng miệng, tránh nguy cơ bị mai một theo thời gian.
Là tỉnh “cuối trời Tây Bắc” nên các truyện ngắn, thơ, tản văn, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật đều được các tác giả chú trọng khai thác từ các giá trị văn hóa địa phương. Điểm khởi đầu, nền móng của mỗi dân tộc là văn hóa. Vùng đất này là căn cước văn hóa thì mỗi tác giả hiện nay đã biết bám rễ vào mạch nguồn ấy. Từ “kho báu” của quê hương để sáng tạo các tác phẩm độc đáo hơn, bản sắc hơn. Là những người làm công tác văn nghệ, chúng tôi kỳ vọng ngoài các tác giả Lai Châu viết về Lai Châu, có những tác giả của các tỉnh, thành khác hướng ngòi bút đến với Lai Châu. Ngay trong tháng 6 này, tỉnh Lai Châu vừa phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu với chủ đề “Lai Châu - Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển”. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã khẳng định Lai Châu là vùng đất giàu nét đặc sắc, với những câu chuyện, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống chưa được khám phá hết. Cuộc thi sẽ là cơ hội để các tác giả từ khắp nơi đến với mảnh đất biên cương, tìm hiểu và khắc họa những hình ảnh con người, giá trị văn hóa bản địa trong các truyện ngắn và ký, góp phần đưa văn hóa Lai Châu vào dòng chảy chung của văn học quốc gia.
![]() |
| Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai. |
Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp:
Đồng Nai là vùng đất trẻ, mới được sắp xếp đơn vị hành chính từ thế kỷ 17 khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phía Nam. Hơn ba thế kỷ đất lành chim đậu, vùng đất này trở thành nơi hội tụ cư dân đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Chính sự đa dạng về dân cư đã tạo nên sự giao thoa văn hóa đặc sắc nhưng cũng khiến cho việc xác định bản sắc văn hóa đặc trưng, riêng biệt trở nên không dễ dàng.
Mong muốn của văn nghệ sĩ Đồng Nai dĩ nhiên là những đứa con tinh thần của mình không chỉ được đón nhận trong phạm vi địa phương mà còn có thể lan tỏa ra khu vực Đông Nam Bộ, Nam Bộ, cả nước, xa hơn nữa là vươn tầm quốc tế. Để làm được điều đó, chúng tôi đều hiểu mỗi người phải không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực sáng tạo của bản thân, bởi chất lượng tác phẩm luôn là yếu tố quyết định sức sống và khả năng lan tỏa của văn học nghệ thuật. Chỉ những tác phẩm thực sự hay, phản ánh chân thực đời sống, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc và có cách thể hiện độc đáo mới có thể chạm đến trái tim công chúng ở nhiều vùng miền khác nhau.
Tuy chưa nhiều, nhưng VHNT Đồng Nai đã có những thành công nhất định. Trong lĩnh vực văn chương, các nhà văn Khôi Vũ, Nguyễn Trí, Nguyễn Một từng nhiều lần có tác phẩm được công bố, đoạt giải thưởng, được bạn đọc cả nước biết tiếng. Nhà văn Nguyễn Một ngoài các giải thưởng uy tín trong nước còn đoạt giải của Hoàng Gia Thái Lan. Lĩnh vực nhiếp ảnh cũng ghi dấu ấn với những giải thưởng quốc tế quan trọng. Lĩnh vực sân khấu, đạo diễn- NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai nhiều lần đưa các vở diễn sân khấu phục vụ Đại Hội Đảng toàn quốc và các dịp đại lễ như Chào mừng ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Lĩnh vực mỹ thuật, họa sĩ Đoàn Minh Ngọc, Trần Chí Lý… nhiều lần có tranh được chọn tham gia Triển lãm mỹ thuật miền Đông Nam bộ và toàn quốc. Tuy nhiên, ở một vài loại hình nghệ thuật khác như múa, văn nghệ dân gian…, việc đưa tác phẩm vượt ra khỏi phạm vi địa phương vẫn còn khó khăn, chủ yếu do tác phẩm chưa đủ khả năng “vượt tầm”, điều kiện sáng tác, quảng bá và cơ hội tiếp cận công chúng cũng hạn chế.
Bên cạnh nỗ lực của cá nhân nghệ sĩ, tôi nghĩ cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý văn hóa, các hội chuyên ngành và các cơ quan báo chí, xuất bản trong việc tạo môi trường sáng tạo thuận lợi, tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan nghệ thuật cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để quảng bá tác phẩm. Khi những giá trị văn hóa địa phương được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, giàu tính sáng tạo và mang ý nghĩa phổ quát, chúng sẽ có cơ hội vượt qua ranh giới địa lý để đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
PV: Thưa nhà văn, sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng số đang tác động như thế nào tới hoạt động sáng tác và tiếp nhận văn học?
Nhà văn Bùi Anh Tấn:
Không thể phủ nhận những lợi ích rất lớn mà mạng xã hội và các nền tảng số mang lại. Đây là môi trường giúp con người kết nối, giao lưu và tiếp cận nguồn tri thức khổng lồ. Đối với người làm văn học nghệ thuật, mạng xã hội là công cụ hữu ích để tra cứu tài liệu, tìm hiểu lịch sử, mở rộng vốn hiểu biết và tiếp nhận thông tin nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, chúng ta cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay đã có những tranh luận xung quanh việc một số tác giả sử dụng AI trong quá trình sáng tác. Theo tôi, đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Mạng xã hội và AI nên là công cụ hỗ trợ con người chứ không thể thay thế khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ. Trong lĩnh vực văn học, từ thơ, văn xuôi đến lý luận phê bình, nếu lạm dụng AI để sáng tác thì đó là điều đáng báo động. Chúng tôi từng lưu ý trong các cuộc thi rằng không chấp nhận tác phẩm do AI tạo ra, nhưng trên thực tế cũng rất khó kiểm soát tuyệt đối. Điều đáng lo ngại nhất là khi người sáng tác quá lệ thuộc vào công nghệ, biến công cụ hỗ trợ thành phương tiện thay thế tư duy sáng tạo. Đó không chỉ là sự gian dối trong lao động nghệ thuật mà còn có nguy cơ triệt tiêu năng lực sáng tạo của chính người nghệ sĩ.
Vì vậy, cần nhìn nhận đầy đủ cả mặt lợi và mặt hại của mạng xã hội cũng như AI. Công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng không đúng cách thì hậu quả cũng không nhỏ. Người nghệ sĩ cần giữ được sự tỉnh táo, bản lĩnh nghề nghiệp và ý thức sáng tạo độc lập trong thời đại số.
Nhà văn Phạm Thùy Vinh:
Có thể nói sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng số đang tạo ra một cuộc "cách mạng" toàn diện trong đời sống văn học. Sự thay đổi này diễn ra mạnh mẽ ở cả hai chiều: Sáng tác (người viết) và Tiếp nhận (người đọc).
Chưa bao giờ việc trở thành "tác giả" lại dễ dàng đến thế. Không cần qua khâu kiểm duyệt khắt khe của các nhà xuất bản hay hội đồng nghệ thuật, bất kỳ ai có một tài khoản mạng xã hội đều có thể công bố tác phẩm của mình. Nó xuất hiện nhiều hình thức, thể loại mới, đôi khi mấy dòng chữ đã thành truyện cực ngắn, mấy chữ đã thành bài thơ… và thậm chí người ta có thể để AI phổ nhạc bài thơ của mình, hay sáng tác bài hát theo yêu cầu… Có nhiều hình thức để “trình bày” tác phẩm của mình bằng âm thanh, hình ảnh hay sự phối hợp giữa tất cả… Và ngay lập tức người ta nhận được “phản hồi” từ “bạn đọc” bằng các nút cảm xúc (thích, không thích, buồn, giận dữ…) hoặc các bình luận (comment) tương tác. Nó còn khiến người ta thay đổi thói quen đọc chậm, đọc lâu thành đọc lướt, thay bằng đọc chữ sang xem tranh, ảnh hoặc thích được nghe…
Tất cả những điều này đem đến cả cơ hội và thách thức. Về cơ hội: chúng ta có một “biển thông tin”giàu có, đa lĩnh vực cung cấp cho cả người sáng tác và người tiếp nhận lượng tri thức khổng lồ, làm giàu có cho vốn văn hoá, tầm hiểu biết. Không có vốn văn hoá dày dặn, người sáng tác khó lòng viết hay. Người tiếp nhận cũng sẽ không đủ khả năng xây dựng cho mình “tầm đón đợi” tương thích với tác phẩm của người sáng tác. Sự vênh lệch sẽ xuất hiện.
Người viết, nhờ “áp lực” từ đông đảo bạn đọc sẽ có động lực hơn, hiểu tâm lý, thị hiếu bạn đọc. Việc tiếp nhận văn học không còn là trải nghiệm cô độc. Độc giả kết nối với nhau thành các cộng đồng để cùng thảo luận, đánh giá và lan tỏa tác phẩm. Từ đây, văn học trở nên gần gũi, đại chúng và gắn liền với hơi thở của đời sống đương đại. “Sân chơi mạng”, “Nhà xuất bản mạng” trao cơ hội tỏa sáng bình đẳng cho các cây viết. Và nhờ vậy, tác giả dễ dàng tiếp cận nhà xuất bản và độc giả mục tiêu. Tuy nhiên cũng từ các cơ hội mà xuất hiện không ít thách thức: nó dễ khiến người viết bị "cuốn theo" thị hiếu đám đông, thay đổi cốt truyện để chiều lòng người hâm mộ, làm mất đi tính độc lập cá nhân trong sáng tạo nghệ thuật.
Sự dễ dãi trong công bố khiến mạng xã hội tràn ngập các tác phẩm kém chất lượng, nông cạn hoặc mang tính giải trí mì ăn liền.Thói quen đọc nhanh và áp lực câu view dễ làm xói mòn những tác phẩm có tư tưởng lớn, đòi hỏi sự suy ngẫm sâu sắc. Tình trạng "đọc lậu", sao chép và tự ý phát tán tác phẩm trên các nền tảng số diễn ra nhức nhối và khó kiểm soát.
Nếu không tỉnh táo, sự “nhiễu loạn thông tin”sẽ khiến cho cả người sáng tác và người tiếp nhận “ lạc đường”, xa rời chuẩn mực Chân Thiện Mĩ của văn học nghệ thuật.
Dù công nghệ có thay đổi cách chúng ta viết và đọc ra sao, giá trị cốt lõi của văn học vẫn nằm ở chất lượng nghệ thuật và sức chạm nhân văn. Mạng xã hội chỉ là phương tiện; một tác phẩm muốn sống mãi cùng thời gian vẫn cần một chiều sâu tư tưởng mà các thuật toán hay lượt tương tác ảo không thể thay thế được.
Nhà văn Vi Thị Thu Đạm:
Mạng xã hội và các nền tảng số đã tạo ra những thay đổi rất sâu sắc đối với cả người sáng tác lẫn người đọc. Chưa bao giờ việc công bố tác phẩm, giao lưu với công chúng và tiếp nhận phản hồi lại nhanh chóng, thuận tiện như hiện nay. Đây là cơ hội để các tác giả, đặc biệt là những cây bút trẻ, tiếp cận độc giả rộng rãi hơn mà không bị giới hạn bởi không gian hay khoảng cách địa lý.
Ở chiều ngược lại, môi trường số cũng đặt ra không ít thách thức. Nhịp sống nhanh và thói quen tiếp nhận thông tin ngắn gọn khiến một bộ phận công chúng có xu hướng ưu tiên những nội dung dễ đọc, dễ chia sẻ. Điều đó đòi hỏi người viết phải tìm cách đổi mới phương thức biểu đạt nhưng dựa trên nguyên tắc vẫn phải giữ được chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.
Tôi cho rằng công nghệ không làm giảm giá trị của văn học. Điều quan trọng là người sáng tác và các đơn vị làm công tác văn nghệ biết tận dụng các nền tảng mới như một kênh lan tỏa tác phẩm, đồng thời giữ vững những chuẩn mực nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người cầm bút.
Nhà văn Phùng Thị Hải Yến:
Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội hiện nay đang đặt ra thách thức nhưng cũng là thời cơ đối với mỗi cơ quan báo chí nói chung, cơ quan báo chí văn nghệ nói riêng. Các tác giả hiện nay ngoài gửi bài đăng trên báo, tạp chí chính thống đã có thể tự “xây” kênh, có lượng tương tác trực tiếp từ bạn đọc, công chúng trên không gian mạng. Các độc giả cũng có thể lựa chọn đọc nhanh qua việc “lướt” mạng. Lựa chọn tác giả mình yêu thích, bấm theo dõi để đọc nhiều tác phẩm hơn. Hoặc đơn giản hơn nếu không có thời gian đọc, còn có thể lựa chọn nghe truyện đọc. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa rảnh tay thực hiện việc khác, vừa lắng nghe nội dung mình lựa chọn.
Văn học thời hiện đại đã đến với bạn đọc bằng nhiều con đường hơn. Tuy nhiên cũng đặt ra những thử thách hơn, đó là việc đọc chậm bằng giấy, trên sách, ngẫm nghĩ đã qua đi, lựa chọn đọc nhanh giống như sử dụng “mì ăn liền” tiện dụng nhưng chưa thực sự tốt. Chưa kể trên mạng xã hội, có những tác phẩm “rác” những tác giả viết để câu like, hút khách chưa thực sự phù hợp với thuần phong mỹ tục, thậm chí có những định hướng lệch lạc đối với thế hệ trẻ. Đó là do chưa có người gác cổng cho các tác phẩm trôi nổi, các tác phẩm viết bằng AI tuy bị gọi là “não tàn” nhưng lại khá kích thích với mô típ “bị hại - trả thù” quen thuộc. Trên môi trường số, nếu đã đọc loại tác phẩm này 1 lần thì sẽ nhiều lần, các trang tương tự hiện ra thu hút người đọc. Việc định hướng, lựa chọn đọc cho đúng trong thời đại truyền thông số hiện nay, theo tôi đang tùy thuộc vào mức độ nhận thức của mỗi tầng lớp độc giả khác nhau. Đây cũng là rào cản để phát triển văn hóa đọc. Các tác phẩm kinh điển, dày dặn ít khi được tìm đọc hơn. Sự lắng sâu trong tâm hồn khi chiêm nghiệm các con chữ của mỗi bạn đọc giảm đi cũng là khi chúng ta sống “nông cạn” hơn, ít hướng đến chân - thiện - mỹ hơn.
Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp:
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ phát triển rất nhanh và AI đã hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống, trong đó có văn học nghệ thuật. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Hiện nay, không ít người sử dụng AI để hỗ trợ sáng tác. Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí, tạp chí văn nghệ vẫn rất thận trọng khi tiếp nhận những tác phẩm này. Vấn đề đặt ra là làm sao nhận diện được đâu là sáng tạo thực sự của tác giả, đâu là sản phẩm được tạo ra chủ yếu từ máy móc. Đây là bài toán không dễ đối với các ban biên tập. Theo tôi, công nghệ có thể hỗ trợ con người trong việc tìm kiếm thông tin, tư liệu, nhưng không thể thay thế trải nghiệm sống, cảm xúc và cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Một tác phẩm văn học muốn tồn tại lâu dài phải mang dấu ấn riêng của người viết. Nếu chỉ dựa vào AI, tác phẩm sẽ khó có chiều sâu và thiếu bản sắc.
Bản thân tôi không sử dụng AI để sáng tác, nhưng hằng ngày vẫn phải đọc và thẩm định những tác phẩm có dấu hiệu sử dụng AI để cân nhắc việc đăng tải. Tôi luôn nhắc nhở anh chị em văn nghệ sĩ rằng cần trung thực với nghề nghiệp của mình. Mỗi người đều có quyền tận dụng những tiện ích của công nghệ, nhưng phần quan trọng nhất vẫn phải là lao động sáng tạo của chính mình.
Chẳng hạn, khi viết một truyện thiếu nhi về một loài vật, tôi có thể tìm kiếm thông tin trên internet để hiểu rõ hơn về đặc điểm của loài vật đó. Nhưng cách xây dựng nhân vật, dẫn dắt câu chuyện, gửi gắm cảm xúc và thông điệp vẫn phải xuất phát từ chính suy nghĩ và trải nghiệm của người viết. Đó là điều mà AI không thể thay thế.
Tôi tin rằng những văn nghệ sĩ có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp sẽ không muốn một tác phẩm do AI tạo ra hoàn toàn lại mang tên mình. Giá trị của văn học nghệ thuật nằm ở góc nhìn riêng, ở sự sáng tạo độc đáo của mỗi cá nhân.
PV: Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí văn nghệ cần đổi mới ra sao để thích ứng với môi trường truyền thông mới?
Nhà văn Bùi Anh Tấn:
Hiện nay, báo chí Việt Nam đang đứng trước những chuyển động và đổi mới mạnh mẽ. Điều đáng mừng là văn học nghệ thuật vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Chúng ta có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; có những ngày lễ, sự kiện tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam; có những nghị quyết quan trọng khẳng định vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước. Một quốc gia muốn phát triển hùng cường không chỉ cần sức mạnh kinh tế mà còn cần nền tảng văn hóa vững chắc. Chính văn hóa góp phần hình thành nhân cách con người, tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Trong bối cảnh đó, báo chí văn nghệ và đội ngũ văn nghệ sĩ cũng cần chủ động đổi mới. Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải bám sát cuộc sống. Tác phẩm văn học nghệ thuật chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh được hơi thở của thời đại, những đổi thay của xã hội và những vấn đề con người đang quan tâm. Người đọc cần nhìn thấy chính mình, cuộc sống của mình trong tác phẩm, dù tất nhiên tất cả phải được nâng lên thành nghệ thuật.
Để làm được điều đó, các cơ quan báo chí văn nghệ cần tăng cường tổ chức các cuộc thi sáng tác, các trại viết, những buổi giao lưu, tọa đàm với bạn đọc; đưa sách đến trường học và mở rộng các hoạt động kết nối giữa tác giả với công chúng. Đây là những cách thức giúp văn học nghệ thuật đến gần hơn với đời sống.
Dù hiện nay mạng xã hội đang tạo ra sự cạnh tranh rất lớn đối với báo chí và xuất bản truyền thống, nhưng sứ mệnh của văn nghệ sĩ vẫn không thay đổi. Đó là gắn bó với cuộc sống, phản ánh hiện thực bằng góc nhìn nhân văn và sáng tạo. Chỉ khi mang được hơi thở cuộc sống vào tác phẩm, văn học nghệ thuật mới có thể tồn tại lâu bền trong lòng công chúng.
Nhà văn Phạm Thùy Vinh:
Dù biết là rất khó, nhưng rồi cũng đến lúc chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn, cần phải thay đổi tư duy: từ cung cấp cái mình có sang phục vụ cái độc giả cần. Cái “cần” ở đây, không đơn giản là chạy theo thị hiếu, dù nó có vẻ “đi ngược” với quan điểm bấy nay, mà cần phải nhận ra rằng: Văn học nghệ thuật là tinh hoa, nhưng nếu không đến được với công chúng thì giá trị sẽ bị bó hẹp, chỉ làm ra để phục vụ một lượng công chúng nhỏ bé như kiểu “đóng cửa tự sướng với nhau” như cách dân mạng vẫn nói. Báo chí văn nghệ cần cân bằng giữa tính định hướng thẩm mỹ và tính đại chúng, đưa nghệ thuật chạm vào những vấn đề hơi thở của đời sống xã hội. Báo chí văn nghệ không thể chỉ “sống” bằng những trang văn xuôi hay thơ thuần túy trên giấy mà phải chuyển đổi số, đa phương tiện tiếp cận với bạn đọc. Phải tận dụng tối đa mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó là trẻ hóa lực lượng sáng tác và cộng tác viên, chấp nhận các giọng điệu mới thay bằng những giọng hàn lâm bấy nay.
Ngoài ra, còn rất nhiều điều mà người ta vẫn nói về kinh tế báo chí, rồi tổ chức hệ sinh thái văn hoá để từ đây có thể “kiếm tiền” từ việc đọc báo chí văn nghệ… Khó nhưng hoàn toàn có thể làm được, nếu các toà soạn biết “nhìn ra”, biết “đổi mới”. Mà cốt lõi của đổi mới là thay đổi về hình thức biểu đạt và công nghệ tiếp cận, nhưng phải giữ vững bản sắc và chiều sâu giá trị của văn học nghệ thuật. Đổi mới không phải là "thương mại hóa" hay "bình dân học vụ" một cách dễ dãi, mà là dùng công nghệ để đưa nghệ thuật đỉnh cao đến gần hơn với công chúng hiện đại. Không thể không nhắc đến vai trò của lãnh đạo địa phương và người làm trong các cơ quan báo chí văn nghệ: Phải có những cơ chế, chính sách đặc thù dành cho văn học nghệ thuật. Đường lối chủ trương lớn đã được Đảng, Nhà nước ban hành. Nhưng triển khai, cụ thể hoá đường lối chủ trương ấy vào từng địa phương thì là nhiệm vụ của cán bộ quản lí cơ quan báo chí văn nghệ, sao cho vừa quán triệt cái chung vừa có cái riêng phù hợp với từng địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ trong cơ quan báo chí văn nghệ vừa phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đặc thù này, vừa phải không ngừng học tập trau dồi , để trở thành người cán bộ trong lĩnh vực văn nghệ “ vừa hồng vừa chuyên” như lời Bác Hồ dạy.
Nhà văn Vi Thị Thu Đạm:
Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, các cơ quan báo chí văn nghệ không thể chỉ dựa vào mô hình xuất bản truyền thống mà cần chủ động chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng đa nền tảng.
Trước hết, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xuất bản và truyền thông, xây dựng các kênh thông tin trên website, mạng xã hội, nền tảng video, podcast để đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ đăng tải tác phẩm, các cơ quan báo chí văn nghệ cần tạo ra những hình thức thể hiện sinh động như tọa đàm trực tuyến, giao lưu tác giả, giới thiệu sách, bình luận tác phẩm bằng các định dạng số phù hợp.
Bên cạnh đó, cần đổi mới cách thức phát hiện, bồi dưỡng và kết nối đội ngũ cộng tác viên, tác giả trẻ; khuyến khích những tiếng nói mới, những góc nhìn mới nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn và định hướng thẩm mỹ. Trong môi trường thông tin đa chiều hiện nay, báo chí văn nghệ càng phải khẳng định vai trò là nơi lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ; góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Tôi tin rằng, dù phương thức truyền tải có thay đổi như thế nào thì nhu cầu thưởng thức những tác phẩm có giá trị nhân văn, giàu cảm xúc và chiều sâu tư tưởng vẫn luôn tồn tại. Đó cũng chính là cơ sở để báo chí văn nghệ tiếp tục đổi mới và phát triển trong thời đại số.
Nhà văn Phùng Thị Hải Yến:
Tuy đã có những lo lắng đã bày tỏ ở trên, xong tôi vẫn rất lạc quan vì trong môi trường truyền thông mới hiện nay, có thể khẳng định các cơ quan báo chí văn nghệ đã và đang có những định hướng mới hướng đến độc giả thiết thực hơn. Đối với Tạp chí Văn nghệ Lai Châu những năm gần đây đã bỏ qua mô hình truyền thống chỉ đăng tải nội dung trên báo in, tạp chí đã triển khai các giải pháp số hiệu quả như: Kết nối trực tiếp với độc giả qua mã QR và nền tảng số: Trước khi phát hành mỗi số tạp chí, ban biên tập đã in mã QR trên bìa ấn phẩm và giới thiệu qua fanpage, trang web chính thức https://vanhocnghethuatlaichau.vn/. Điều này giúp độc giả dễ dàng quét mã bằng điện thoại để đọc toàn bộ 64 trang tạp chí ở bất kỳ đâu, không bị giới hạn bởi bản giấy.
Xây dựng kênh tương tác đa dạng: Tạp chí đã tạo fanpage Facebook và kênh YouTube riêng để thực hiện các hoạt động gắn kết cộng đồng; Phát clip ngắn giới thiệu văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống các dân tộc địa phương; Phối hợp cùng chuyên mục “Giới thiệu sách” của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện các buổi tọa đàm trực tiếp cùng tác giả, thảo luận về các tác phẩm và xu hướng văn nghệ. Từ đó, có thể chia sẻ tin tức, sự kiện văn nghệ địa phương một cách nhanh chóng, thân thiện hơn so với báo in truyền thống. Những thay đổi này đã giúp Tạp chí Văn nghệ Lai Châu giữ được độc giả cũ, thu hút độc giả mới và phần nào phát huy giá trị bản sắc văn hóa địa phương trong môi trường truyền thông số hiện đại.
Tuy nhiên phải khẳng định rằng chúng tôi đang còn gặp nhiều thách thức trong giai đoạn hiện nay khi chưa ra được tạp chí điện tử mà mới có trang web điện tử tổng hợp chưa được cấp kinh phí, chưa có quản trị viên riêng mà còn phải kiêm nhiệm... Những khó khăn này cũng đưa đến cho chúng tôi nhiều trăn trở. Nhưng khó khăn là để vượt qua và phát triển nên chúng tôi sẽ tìm cách tháo gỡ. Trước mắt là tận dụng sự quan tâm của chính quyền địa phương, tiếp tục có những chuyên mục hấp dẫn bạn đọc và tìm hiểu sâu hơn về các xu hướng truyền thông mới để có cách làm hiệu quả hơn, đưa tạp chí văn nghệ cũng như các tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp:
Đây là câu hỏi mà không chỉ các tạp chí văn nghệ địa phương mà ngay cả những đơn vị báo chí lớn cũng đang tìm lời giải. Trong bối cảnh hiện nay, không ai có thể đứng ngoài quá trình đổi mới.
Đối với các cơ quan báo chí văn nghệ địa phương như chúng tôi, dù quy mô còn hạn chế nhưng vẫn phải chủ động thích ứng. Nhiệm vụ chính trị là bám sát sự phát triển của địa phương. Khi Đồng Nai đang chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực thì văn học nghệ thuật cũng phải đồng hành với sự phát triển đó.
Chúng tôi nhận thức rõ những hạn chế của mình để từng bước đổi mới. Trước đây, việc đăng tải tác phẩm có thể dễ dãi hơn, nhưng hiện nay sự cạnh tranh ngày càng lớn. Vì vậy, chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Tại Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, chúng tôi luôn thực hiện nguyên tắc công bằng: tác phẩm nào hay, đạt chất lượng sẽ được lựa chọn đăng tải. Đây cũng là cách để khuyến khích hội viên không ngừng nâng cao chất lượng sáng tác.
Bên cạnh đó, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, các hoạt động giao lưu để tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ có thêm trải nghiệm và cảm hứng sáng tạo.
Về chuyển đổi số, chúng tôi đang từng bước số hóa các tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm lưu giữ và quảng bá hiệu quả hơn. Đồng thời, Hội cũng đang tham mưu xây dựng không gian văn hóa tại khu vực quảng trường trung tâm của tỉnh. Khi hoàn thành, đây sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của văn nghệ sĩ Đồng Nai, góp phần đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Sự chuyển mình của một địa phương hay một tổ chức không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng nếu không đổi mới, chúng ta sẽ tụt lại phía sau. Điều mà chúng tôi mong muốn là có thêm những cơ chế, chính sách hỗ trợ để văn nghệ sĩ yên tâm sáng tạo, phát huy năng lực và cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị, đóng góp vào sự phát triển văn hóa của địa phương và đất nước.
PV: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của các nhà văn.












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin