Ngõ không tên

Hồ Thủy Giang 15:32, 27/06/2026

Cái ngõ nhỏ của chúng tôi không có tên và chỉ vẻn vẹn dăm bảy nóc nhà nhưng lại có đủ các thành phần, tầng lớp trong xã hội. Có người đạt đến công danh chót vót như ông Cảnh - thủ trưởng một cơ quan cấp cao ở trung ương. Có người làm cái nghề mà dù nói thế nào đi nữa cũng không thể gọi là cao sang - nghề nhặt nhạnh ở bãi rác thành phố, như bà Bảy. Lại có người làm nghề ăn trộm. Hay làng nhàng như tôi, một cán bộ hành chính trong một cơ quan nhỏ.

Minh họa Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Mấy năm nay, kể từ ngày cái ngõ không tên này hình thành, chúng tôi vẫn sống yên ổn, dĩ nhiên là sự yên ổn trong vất vả, nhọc nhằn. Hình như Chúa đã răn dạy chúng sinh rằng: nỗi khổ bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui, bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc. Ở cái ngõ nhỏ này của chúng tôi quả đúng như vậy. Bà Bảy luôn có nỗi cơ cực về nghề nghiệp. Nỗi khổ ấy hiện lên với đủ hình thù, góc cạnh. Khổ nhất là những lúc buộc phải tiếp xúc với thiên hạ, bà luôn phải tìm cách né xa xa. Bởi bà luôn đoán rằng, dù là những người có ý tứ nhất khi đứng cạnh bà cũng ngầm nín thở. Còn đối với anh Hoạch làm nghề ăn trộm, dù chỉ là ăn trộm “nghiệp dư” thì bao giờ cũng mắt la mày lém trước sự khinh thị của người đời, nhất là khi đối diện với các con. Sự thực thì anh còn khổ hơn người bình thường. Dù có thể “một đêm ăn trộm bằng ba năm làm” nhưng nhiều khi hộc máu như chơi. Hình như vợ chồng anh đã nhiều lần bàn nhau giải nghệ nhưng chắc do cơm áo nên chưa bỏ được. Người khổ thứ ba là tôi. Là một cán bộ văn phòng nhưng tôi lại mắc vào một thứ dại dột là tập toẹ cầm bút viết văn. Kể ra thì văn chương cũng được cái hay là có được cái tiếng, dù là hão huyền, và thi thoảng cũng có vài đồng từ toà soạn báo gửi về đủ hút thuốc lào vặt. Thế nhưng cái khổ thì đúng là quyền rơm vạ đá. Khi được đăng cái truyện ngắn thứ mười thì tôi bị ông giám đốc nhà máy điện kiện vì dám dùng văn chương bôi xấu đời tư của ông. Quả là oan. Kể cả cái tên của ông tôi còn không biết, huống gì đời tư, đời riêng. Tất nhiên, không thể kết tội được tôi, vì cái truyện của tôi chỉ do hư cấu chứ có động gì đến ai. Nhưng kể từ đó nhà tôi thường xuyên mất điện… không rõ nguyên nhân. Vậy là khổ trên cả nỗi khổ.

Ở cái ngõ chúng tôi, may ra chỉ có vị thủ trưởng cấp cao kia là sung sướng chăng. Cứ chiều thứ Sáu là chiếc xe con bóng nhẫy lại đưa ông về nhà nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Thứ Hai, xe lại toe toe đón đi. Trông ông lúc nào cũng bệ vệ. Com - lê. Kính gọng vàng. Cặp da ngoại. Ông đến đâu là thưa gửi râm ran đến đó. Thường ngày chúng tôi vẫn ngước lên cái nhà cao tầng của ông mà ước ao. Có lẽ với ông, chẳng nỗi khổ nào len vào được.

Tôi và ông Cảnh là láng giềng gần gũi nhất. Khu đất nhà tôi với nhà ông chỉ cách nhau một hàng rào cúc tần. Vốn là người có đức tính xuề xoà, thi thoảng ông vẫn gọi với sang hỏi han công việc hoặc đùa vui với vợ chồng tôi. Người mới tiếp xúc có lẽ nghĩ ông là một hàng xóm tốt bụng, vui tính chứ không nghĩ đó là một ông cán bộ có chức vụ cao ngất, cả nước có thể biết tên.

Buổi tối hôm ấy, không hiểu có gì vui mà ông đứng bên nhà gọi to:

- Chú Thanh ơi, có rỗi sang tào lao một chút cho vui.

Tiếng là liền vách nhưng ông và tôi đều rất bận việc cho nên đây là dịp hiếm hoi. Tôi vội sang ngay.

Đúng là chẳng có việc gì quan trọng mà sang chỉ để tào lao như lời ông nói. Uống cạn mấy tuần trà, hết chuyện thời sự châu Âu, châu Á, giá thịt, giá gạo… tôi quyết định chuyển sang đề tài mà lâu nay tôi vẫn quan tâm. Tôi ướm lời:

- Thế bác có thấy rằng đã là con người thì không ai trốn khỏi nỗi khổ hạnh không? Ví như cái ngõ nhỏ của chúng ta, bà Bẩy, cậu Hoạch và cả em nữa, lúc nào cũng bị một nỗi khổ dày vò. Ở cái ngõ này, may ra chỉ có…

Ông ngửa cổ lên trời, cười ngất:

- Họa chỉ có tôi là không có điều khổ hạnh chứ gì? Ông nhà văn lầm to rồi.

- Bác nói…

- Tôi cũng có nỗi khổ của tôi chứ.

Tôi liền gợi ý:

- Thưa bác, bà Bẩy, cậu Hoạch làm nghề thấp kém, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Em thì cũng có chút tên tuổi ở thành phố này nhưng cũng có lúc bị bạt tai oan. Còn bác, ở đâu cũng oai phong, gọi dạ, bảo vâng, ai ai cũng nể sợ, kính trọng, tìm đâu ra nỗi khổ hạnh ạ.

Ông Cảnh gật gù:

- Chú nói cũng có lí, nhưng mà tôi xin được giải oan. Chú vừa nói, tôi luôn được mọi người kính trọng phải không?

- Thưa, đúng thế. Có những người suốt cả đời phấn đấu chỉ để được mọi người kính trọng mà không nổi đấy bác ạ.

- Tôi không phản đối chú về việc này. Tôi chỉ nói riêng về trường hợp của mình thôi. Đối với tôi thì sự kính trọng nhiều khi giống như… à… giống như sự bão hoà trong hoá học ấy. Đúng như chú nói, tôi đi đâu cũng được gặp sự kính trọng. Ở cơ quan, đường phố, rồi ở quê hương, gia đình nữa. Đáng sợ nhất là khi gặp sự kính trọng của những người bạn cũ. Lẽ ra phải tay bắt mặt mừng, thậm chí phải đập vào vai nhau mà reo lên. Thế mà không. Họ lại đưa cả hai tay ra mà bắt tay mình. Có người còn thưa gửi nữa chứ. Nào, chú nhà văn, chú nghĩ như thế thì sướng hay khổ? Đấy là tôi chưa kể đến sự kính trọng giả tạo của mấy tay cơ hội đấy.

Tôi lắp bắp:

- Vâng… vâng… kể ra… như thế thì…

Ông vung tay:

- Theo tôi, sự kính trọng thái quá nhiều khi lại đồng nghĩa với sự mất tự do. Nhiều lúc, người ta đang tán chuyện vui, chuyện tếu táo đời thường nhưng khi mình xuất hiện thì lập tức không khí đó tắt lịm, nhường chỗ cho không khí kính cẩn, tôn nghiêm. Dù tôi có cố làm vui cho ra vẻ quần chúng thì cũng chỉ là vui gượng. Cuộc sống của những người bình thường thật muôn vàn màu sắc, mùi vị. Nhưng tôi chỉ có quyền được thèm thuồng chứ đâu được hưởng. Chú bảo thế thì sướng cái nỗi gì? À, mà tôi kể cho chú nghe chuyện này hay lắm, nhưng giao hẹn là phải thật bí mật đấy nhé. Ấy là chuyện ngày tôi còn làm bộ trưởng. Nhà tôi mất vừa tròn năm năm. Thật tình tôi cũng muốn xây dựng lại gia đình. Do công tác, tôi có biết một cô kĩ sư ở một công ty của bộ đã ngoài ba mươi tuổi mà chưa có chồng, một phụ nữ đẹp, nết na. Đôi lần đi công tác, tôi có tạt vào công ty với ý định “tìm hiểu” cô ấy. Nhưng thật bất hạnh cho tôi. Khi tôi đến phòng riêng, chân tay cô ấy cứ cuống lên, miệng mở ra là “xin báo cáo bộ trưởng” với “xin thủ trưởng cho ý kiến ạ”… Chú thấy chưa, trong tình yêu thì sự kính cẩn lại là cái lá chắn đáng gờm nhất. Đối với cô kĩ sư nọ, tôi chỉ là một ông bộ trưởng chứ không phải là một người đàn ông đang cần lấy vợ. Chú có nghe rõ lời tôi nói không đấy?

Ông Cảnh thở dài. Giọng trở nên buồn rầu thật sự:

- Cứ mỗi lần được tăng lên một cấp thì độ kính trọng dường như lại được tăng theo. Chính vì sự kính trọng đó thành ra suốt hơn mười năm nay tôi phải ở vậy một mình. Nói theo cách của chú thì đó là nỗi khổ hạnh do nghề nghiệp gây ra. Là nói cái nghề lãnh đạo của tôi ấy.

Tôi thở dài:

- Thì ra trên đời này khó có một hạnh phúc hoàn hảo, thưa bác?

Ông Cảnh cười thoải mái:

- Hoàn hảo thì không có, nhưng thứ hạnh phúc tương đối thì có đấy. Để tôi và chú thực hiện ngay bây giờ nhé.

 Ông quay xuống dưới nhà gọi to:

- Hiền, Hiền ơi, cầm cái cặp lồng ra chợ mua cho bố mấy cân ốc luộc. Tìm đúng thứ ốc luộc lá chanh ấy nhé. Mua thêm củ gừng nữa. Hôm nay bố chiêu đãi nhà văn Minh Thanh.

Tôi ớ người định can ngăn nhưng rồi thấy hay hay nên im lặng.

Cô con gái chạy lên, chắp tay:

- Thưa bố, hay để con mua mấy lon bia với mấy con mực để bố với chú nhà văn dùng, chứ ai lại…

Lời đề nghị của cô con gái thật nhẹ nhàng, lễ phép nhưng lại làm ông phật ý. Ông khẽ gắt:

- Bố đã nói rồi. Cứ thế mà làm! Không mực mõ gì cả. Lúc nào cũng nghi thức long trọng thì còn đâu là đời nữa. Ốc! Ốc! Con nghe rõ chưa?

Tôi suýt bật cười trước cái ngữ điệu khát khao cháy bỏng mỗi lần ông nhắc đến mấy từ ốc! Ốc! Chao ôi! Ốc! Ốc! Chứ không phải là sơn hào hải vị, chả phượng nem công. Chỉ là một thứ dân dã tầm thường mà bất cứ một kẻ nghèo hèn nào cũng được thưởng thức một cách chẳng khó khăn gì. Nhưng nhìn mắt ông tôi nhận thấy đó là một nguồn hạnh phúc vô tận. Thật oái oăm thay cho cuộc đời.

Tôi thẫn thờ nói trong vô thức:

- Ngày xưa có một ông vua…

Ông cười to:

- Có một ông vua thích ăn cà chấm mắm tôm chứ gì? Chú định nhắc lại câu chuyện cổ tích?

- Vâng… à…

- Tôi không phải là vua. Nhưng chú nên nhớ, ăn cũng là một hạnh phúc. Có khi không phải thèm món ăn ngon mà chỉ vì cái hồn của món ăn và cái tình của người cùng ăn. Các cụ đã dạy “rượu ngon không có bạn hiền/ Không mua, không phải không tiền không mua” là cái ý ấy. Tỷ dụ nếu hôm nay ngồi ăn ốc với mấy vị quyền cao chức trọng nào đấy thì tôi đâu có muốn. Nhưng với chú thì tôi lại khoái. Nó hay lắm chú ạ. Ốc bùi, gừng cay, lá chanh thoang thoảng hương đồng nội. Khoái lắm chứ chú. Hồi bé, tôi rất hay được bà ngoại cho ăn như thế. Ngồi xệp ngay giữa chợ làng ấy chứ. Nó mênh mông bát ngát tình quê lắm chú ơi, chứ đâu rặt một mùi ngầy ngậy như kiểu tiệc tùng bây giờ.

Nếu cứ để nói mãi có khi ông trở thành thi sĩ mất, tôi ngắt lời:

- Thôi được. Để em về nhà lấy mấy chiếc kim băng để khêu ốc.

- Ồ! Chú nhà văn quỷnh quá. Ai lại khêu ốc bằng kim băng. Phải là gai bưởi. Chú đợi tôi chạy ù ra vườn bẻ mấy cái gai bưởi nhé.

Nhìn cái vẻ xăng xái, náo nức rất đời thường một cách chân thật của ông, tôi mới thực tin rằng lâu nay, quả là sự kính trọng đã làm khổ ông quá nhiều, nên ông mới có thể “trút bỏ xiêm y” một cách hồn nhiên đến thế.

Minh họa Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Thế nhưng, đến cái hạnh phúc tương đối ấy, tôi và ông cũng không thực hiện nổi. Vừa lúc cô con gái của ông kính cẩn đặt cặp lồng ốc luộc nóng hổi lên bàn thì một sự cố bất ngờ xảy ra: mấy tên lưu manh có lẽ là cùng cánh nhưng do mâu thuẫn gì đó đã xông đến tận nhà Hoạch định xử theo luật giang hồ. Tôi và ông Cảnh vội chạy bổ sang. Ông Cảnh chặn một tên ở đầu nhà. Nhờ mấy miếng võ trinh sát từ ngày còn tại ngũ, ông đã đánh gục tên lưu manh hung hãn. Nhưng do tuổi đã già, ông ngã xuống rãnh nước, gãy chân.

* * *

Cùng mọi người đưa ông Cảnh vào bệnh viện, tôi phải trở về ngay vì phải đi công tác đột xuất.

Một tuần sau, về đến nhà, tôi vội vào bệnh viện. Chân ông đã được bó bột. Bệnh viện cử hẳn một bác sĩ thường xuyên bên cạnh để chăm sóc ông.

Nhìn thấy tôi, ông reo to như một đứa trẻ:

- A! Chú nhà văn! Chuyến công tác tốt chứ?

Tôi lễ phép chào ông rồi lặng lẽ ngồi xuống với vẻ âu sầu, kính cẩn.

Ông xua xua tay:

- Đề nghị chú bỏ ngay cái gương mặt đưa đám đi. Một tuần nay tôi đã phải ngắm nghía khá nhiều vẻ mặt như thế rồi. Hãy tươi lên. Cứ hơn hớn tình đời như cái hôm ăn ốc hụt ấy là sướng nhất. Tôi chỉ gãy chân chứ có làm sao đâu.

Đặt mấy quả cam xuống, tôi giật mình thấy cả một đống hoa quả xếp đầy như ngọn núi.

Ông Cảnh cười lớn:

- Chú có sợ cái đống quà bánh ấy không? Tính đến nay, mới trọn một tuần mà đã có gần một trăm lượt người đến thăm hỏi. Nó chính là “tác phẩm” của muôn niềm kính trọng đấy. Ai cũng quan tâm đến cái chân của tôi. Có người còn bảo đó là tài sản quốc gia có buồn cười không cơ chứ. Tôi rất cảm động trước sự quan tâm của mọi người, thế nhưng không hiểu sao, đêm qua tôi lại mơ một giấc mơ khủng khiếp: mọi thứ quà cáp kia bỗng mọc chân, mọc cánh, xổ lông, xổ lá, rồi đổ ập xuống làm tôi nghẹt thở, tưởng tim vỡ ra. Tôi kêu ú ớ, chú bác sĩ phải lay mãi mới tỉnh. Tôi ngồi dậy, chỉ đống quà: “Tại nó đấy. Chú lấy chia ngay cho bệnh nhân trong bệnh viện giúp tôi”. Chú bác sĩ đã đem đi, chứ nó còn nhiều gấp ba ấy chứ - ông quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt khôi hài, chuyển giọng - thôi, bây giờ đang có thời gian rảnh rỗi, ta lại triết luận hạnh phúc và bất hạnh chứ?

- Bác mệt cứ nghỉ, còn bao nhiêu việc quốc gia đại sự đang chờ.

Ông lắc đầu tỏ ý không vui:

- Đấy, đến như chú cũng quan trọng hoá thế thì còn trách ai. Mà tại sao cái gì người ta cũng quan trọng hoá lên thế nhỉ. Hôm vào bệnh viện, người ta cứ một mực chuyển tôi lên bệnh viện trung ương, nhưng tôi nhất quyết phản đối. Tôi gắt toáng lên: “Thế ra trình độ của bệnh viện tỉnh lại không đủ để xử lí một cái chân gãy hay sao?”. Tôi với chú đã từng nhất trí với nhau là bất luận một điều gì nếu mà quá mức bình thường thì lập tức cái hạnh phúc sẽ hoá thành cái bất hạnh phải không nào? Tôi nằm đây, hằng ngày con tôi, bạn bè ngõ phố đến với tôi vui vẻ, chân tình, tôi lại không thích bằng vạn cái cảnh nằm khoèo ở một bệnh viện trung ương sang trọng nào đó với những ông tổng giám đốc này, bộ trưởng nọ đến động viên bằng những lời xã giao hay sao?

Thấy tâm trạng day trở của ông, tôi liền chuyển hướng:

- Thưa bác, khi nào ra viện em và bác nhất định phải thực hiện lại cái hạnh phúc ốc luộc lá chanh.

Quả nhiên ông phấn chấn hẳn lên:

- Nhất định rồi! - ông xoè bàn tay cho tôi nắm lấy như một giao kèo.

Sực nhớ ra điều gì, ông nói tiếp:

- À, mà này, nói chuyện ốc lại nhớ đến chú Hoạch. Chú ấy vẫn được bình an chứ?

- Dạ. Cậu ấy vẫn bình an. Em nghe nói được như vậy là nhờ bác.

- Mấy hôm trước, những người có chức trách ở thành phố đã đề nghị xử lí thật nặng chú ấy. Họ bảo chính vì Hoạch nên cái chân của tôi, tức là cái “tài sản quốc gia” ấy - ông cười phá lên với vẻ khôi hài. Tôi liền doạ: “Nếu xảy ra chuyện bắt bớ chú ấy, thì với danh nghĩa cá nhân, tôi sẽ khiếu nại lên trung ương. Tất nhiên chú Hoạch cũng có tội nhưng mà nó không liên quan gì tới cái chân của tôi. Hơn nữa, Hoạch đã biết ăn năn hối cải. Tôi vào bệnh viện nửa ngày thì vợ chồng Hoạch đến thăm, sụt sùi khóc và hứa là sẽ bỏ cái nghề bất lương ấy. Tôi tin chú ấy. Hôm qua, ông Giám đốc Công ty điện đến thăm, tôi đã đề nghị ông ấy nhận Hoạch vào làm công nhân. Lương ở đấy cũng khá.

Tôi cảm động. Định thay mặt Hoạch cảm ơn tấm lòng của ông nhưng vội dừng lại ngay vì hiểu rằng ông đã quá thừa thãi sự kính trọng và những lời cảm ơn. Đừng để ông phải chịu… bất hạnh thêm nữa. Nhìn vẻ mặt hồ hởi của ông, tôi hỏi theo lối “khai thác nội tâm nhân vật”:

- Đúng là đến giờ em mới thật hiểu một người như bác mà cũng có nhiều nỗi khổ. Quả thật, hạnh phúc trên đời này quá hiếm hoi.

- Nhưng hạnh phúc vẫn có đấy chú ạ. Lâu rồi, hôm nay tôi mới được gặp.

Tôi ngạc nhiên:

- Bác đang hạnh phúc?

- Đúng! Tôi đang thấy lòng mình thảnh thơi, hạnh phúc.

- Em chưa thật hiểu. Bác cắt nghĩa cho em nghe được không?

Ông Cảnh cười hóm hỉnh:

- Đối với tôi, hạnh phúc có nghĩa là thi thoảng được ngã xuống một rãnh nước nào đó, có gãy chân phải bó bột cũng chẳng sao.

Tôi chợt hiểu. Chúng tôi cùng cười phá lên trước cặp mắt ngạc nhiên của ông bác sĩ ngồi ở cuối phòng.