Quán cà phê mất tích

Bùi Việt Phương 14:26, 11/06/2026

Sau gần một tháng trời sống ở thành phố này tôi mới có dịp ra phố để tìm lại cảm giác ồn ã. Hằng ngày, tôi chỉ thấy những ánh đèn vô thanh phía sau cửa kính mỗi độ chiều tà. Đó là sự yên tĩnh đầy lạc lõng.

Ban đầu, tôi cậy có Google Maps đến tay tài xế xe ôm công nghệ cuối cùng mới tìm được một quán cafe ưng ý bởi có giao diện khá đẹp trên mặt phố. Bước đến quầy oder đồ uống, bé nhân viên bảo:

- Thanh toán trước và tự lấy đồ uống vì ở đây ra vào rắc rối.

Tôi không còn muốn gây sự với các cô gái trẻ mà im lặng đi theo mũi tên chỉ hướng như một mệnh lệnh của sự mệt mỏi. Hóa ra quán này được xây dựa lưng vào sườn đồi như một cách bám víu vào thiên nhiên. Từ tầng hai, tôi lại đi dọc theo hành lang cho đến khi bước lên một chiếc cầu sắt đang mờ ảo trong sương chiều ma mị. Không hiểu sao cái cầu dài chừng ba mét nhưng tôi có cảm giác sắp phải bước qua một lằn ranh giới để rồi từ đây tôi sẽ phải khác với chính tôi của bấy lâu nay.

Minh họa Thanh Hạnh
Minh họa Thanh Hạnh

Qua cầu lại đi tiếp con đường lát đá dưới những tán na để đến một cái sân vắng lặng. Sự yên tĩnh cho tôi được quyền lựa một mô đất có chiếc bàn gỗ thông cùng một cái ghế duy nhất dành cho kẻ đơn độc. Tôi đặt cốc cà phê và bắt đầu tận hưởng... thú nhàn của những người giàu có thời gian.

Khi chất caffeine có vẻ ngấm vào cơ thể, tôi nhận ra bóng tối. Như một gã hành khất, hắn khoác chiếc túi màu đen len lỏi vào thành phố từ bao giờ. Ban đầu, hắn còn nấp sau những cánh cửa, trong ly cà phê, trong tiếng ho của một bà cụ... Cuối cùng, hắn tựa lưng vào cột đèn đường rồi ngửa mặt lên trờt buông một tiếng thở dài. Tôi cũng ngồi ở đây để nhâm nhi vị đắng và cảm thấy mình giống hắn, một kẻ vô tích sự. Trong các ô cửa đang sáng đèn kia, người ta đang nấu cơm, quát con đi tắm hay trút vào máy giặt những bộ quần áo đẫm mồ hôi nhọc nhằn của chính mình. Thế gian cũng chỉ thế mà thôi...

Tôi bị giật mình bởi cái gì đó vừa vụt qua trước mắt. Chuột cống thì không phải, thú cưng luôn đường hoàng còn ảo giác thì không thể. Một cậu bé chừng bốn, năm tuổi mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, trắng xanh kiểu “cớm nắng” với bộ mặt đầy ngơ ngác nhìn ngó một hồi lâu rồi sững lại khi nhìn thấy tôi:

- Thỏ ở đâu?

Lại một thằng bé nói trống không trong nhịp sống nhanh gấp này nhưng có vẻ bé đang giúp tôi đặt một câu hỏi ấy. Chính những đứa trẻ chưa được người lớn dạy bảo đến nơi, đến chốn lại để trống cho tôi một chỗ để nhập vai. Tôi cười rồi đáp:

- Thỏ đi trốn rồi, bé đi tìm thỏ đi...

Cậu bé không vội vã chạy đi tìm thỏ hay hờn dỗi như suy đoán của tôi mà vội cúi xuống nhặt hòn sỏi và ném mạnh về phía trưóc. Với sức lực yếu ớt viên sỏi chỉ văng đi một quãng ngắn rồi rớt xuống sân. Tôi chưa thể hiểu được cậu ta muốn gì nhưng hành động đó diễn ra khá lâu. Tôi đành phải lớn tiếng vừa mong cậu dừng lại, vừa muốn cha mẹ cậu nếu có ở gần đó thì sẽ nghe thấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ có tiếng nước suối giả chảy róc rách xuống bể cá koi. Thời gian đã trôi qua như thế cho đến khi một viên sỏi không may bắn vào gốc cây rồi bật vào tay tôi. Lực văng của viên sỏi không có gì đáng kể nhưng không hiểu sao tôi lại có thể hét lên như rất đau đớn.

Tiếng hét đó làm cậu bé dừng lại. Cảm giác làm đau ai đó hình như đã đánh thức một đứa trẻ chìm đắm trong sự ái kỷ. Cậu bé như giũ bỏ được cái bóng nặng nề của mình và chạy nhanh về phía con đường lát đá xẻ. Ôi trẻ con! Dẫu sao cũng có một nơi để cuối ngày hớt hải…

Tất cả lại im ắng chỉ còn tiếng ếch vang lên phía bể cá. Sao tôi nhớ bà tôi thế. Giờ này ngày xưa ở quê gà đã chen nhau leo lên cái cầu đan bằng tre, có những con gà què quặt phải mất mấy lần trượt ngã mới len được vào chuồng. Mấy anh em tôi thì đã rửa sạch chân tay từ cầu ao ngồi xếp hàng quanh cái chõng tre chờ bà xới cơm ra những cái bát chiết yêu. Tôi ám ảnh về những bữa cơm có tiếng ộp oạp, những con vật có hai chân sau dài như nhoài về phía trước mà suốt những năm tháng tuổi thơ cứ vu vơ đâu đó ở mép nước mơ hồ…

Không hiểu sao bây giờ tôi phát hiện ra một đôi trai gái đang ngồi rất gần chỗ mình từ lúc nào. Dường như họ không cần nói gì với nhau chứ không phải tai tôi không nghe thấy. Họ chỉ dành cho nhau những cái nhún vai, nghiêng đầu và lườm đầy âu yếm. Nhìn anh chàng đó quen quá. Thời trẻ ai cũng từng sống trong giai điệu bồng bột như thế bởi những nốt nhạc của tình yêu.

Họ ngoái lại phía tôi rồi quay sang cười với nhau. Tầm tuổi này không còn trẻ nhưng chưa thể bằng tôi, nghĩa là một cuộc hẹn hò ngoài luồng không có kết cục. Tôi thấy nhớ nàng với mỗi lần hẹn hò là một địa điểm hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi không cho mình cái quyền được nhớ nơi vừa hò hẹn như một sự cảnh giác cao nhất. Tất cả những đôi mắt, những ánh đèn đều như đang săn tìm, đang tố cáo một tình yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Tôi thấy họ giống tôi lúc ấy và tôi đang giống một trong hai người lúc này. Tức là họ đang sợ tôi sẽ tọc mạch, sẽ tố cáo và bóp nghẹt một tình yêu đang vươn lên như mầm xanh trên cành cây đầu xuân kia.

Cứ thế, tôi đã rời xa chỗ ngồi của mình bỏ lại ly cà phê nhựa, bill thanh toán và một khoảnh khắc thư thái. Tôi lùi dần qua những bụi cây như một kẻ vừa hái trộm trái cấm trong vườn. Hình như sương lạnh đã làm những phiến ướt đẫm khiến tôi trượt ngã. Mọi sự cố gắng đều dồn về đôi tay hy vọng bấu víu vào cành cây hay bờ tường trong tầm với. Cảm giác đó rất nhanh nhưng cũng thật lâu. Bất giác, đế giày của tôi như được siết trên mặt đất bởi một điểm tựa vững chắc. Ai đó? Một cụ già đang chống gậy với đôi mắt nghiêm nghị trước mặt tôi. Tôi thực sự quá xấu hổ khi thấy tay mình đang vin vào chiếc gậy trúc mảnh mai của cụ.

Tôi nhặt chiếc mũ retro vừa rơi xuống dưới chân cụ và cúi đầu xin lỗi vì một hành động bất kính. Cụ đưa tay lấy chiếc mũ rồi cầm khư khư ở tay như một sự hoài niệm về cái thời lang bạt chứ không đội lại bởi trên đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Tôi ngoái lại đến vài lần vẫn thấy cụ đứng đó cầm mũ, tay chống gậy đứng nhìn theo như đã hóa một bức tượng trong vườn.

Những bóng đèn trên cao đã tắt dần bởi quán chỉ kinh doanh vào các buổi chiều. Tôi đã vòng đi vòng lại đôi ba lần ở góc cua này mà chẳng thấy lối vào lúc chiều. Một không gian đầy mê hoặc và ngờ vực đẫm hương hoa. Một loài hoa nào đó đang ẩn mình trong cây cỏ rườm rà. Khi mùi hương chiếm trọn không gian không còn tiếng ếch nhái, tiếng nước chảy, cơ hồ như không cần đến sự có mặt của một vị khách như tôi.

Đứa trẻ, ông cụ và cặp tình nhân cứng tuổi ấy đâu? Tôi nhớ một lần trốn học hăm hở lao lên đồi với biết bao sự mời gọi từ cái hang con dế mèn, củ khoai mọc mầm, cái bẫy chim đã đặt trong bụi cây... nhưng cuối cùng chả thứ gì ra thứ gì bởi tôi phải cuốc hang dế một mình, ăn một củ khoai sượng còn cái bẫy chim chỉ còn lại vài sợi lông còn vương lại thê thảm bởi mất cả con chim mồi.

Minh họa Thanh Hạnh
Minh họa Thanh Hạnh

Tôi đã chọn cô đơn và được cô đơn, nhưng đến giờ đã đủ. Giờ tôi cần ai đó tìm thấy mình khi vừa lúc sờ vào túi quần đã không còn thấy chiếc điện thoại đâu. Thế lại hay, có một lí do để không phải thanh minh với ông chủ, cứ thế này sống như một kẻ ngơ ngác giữa cái thời người ra sốt sắng định vị lại tất cả.

Ngày đó, tôi tìm thấy lối về bởi tiếng Thoa không lẫn trong gió. Thoa còn rất trẻ, tóc dài, mắt đen, bờ vai mảnh khảnh và thân hình chưa có dấu hiệu bước vào một chặng đường dậy thì đầy bất trắc. Hoa vẫn chơi với lũ con gái, vẫn tin sẽ mãi mãi được ngủ với bà và mẹ trong mùi hương hoa bưởi ngoài hiên. Thoa đi trốn tìm, Thoa tìm thấy dòng sông con gái dưới chân chứ đâu phải Thoa dẫn dắt tôi ra khỏi ngọn đồi đầy ắp gai nhọn và hương hoa mụ mị. Những hạt ngọc của một chuỗi hạt mà nàng đánh rơi đã thức tỉnh trong nàng bản năng sở hữu của loài người và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Tôi đã đi theo nàng, tôi tìm thấy lối về còn Thoa không bao giờ tìm được những lấp lánh li ti mà rối rắm ấy.

Tôi choàng tỉnh, trước mặt tôi là mấy bé gái cũng tầm tuổi Thoa. Tôi vẫy một đứa lại, hỏi lối ra, nó có vẻ không tin một người đàn ông chừng này tuổi lại cần sự giúp đỡ ấy. Nó bỏ chiếc điện thoại vào túi, đẩy cánh cửa trong màn sương khói cho tôi một lối thoát.

Tạm biệt quán cà phê. Phố đã im ắng, người ta đã về nhà ăn cơm, bữa tối là lúc chúng ta sẽ trả lời cho bọn trẻ tất cả mọi thắc mắc. Ngoại trừ một điều mình đã từng là trẻ con như thế nào?