Tôi không sáng tác văn học mà đơn giản chỉ ghi lại những câu chuyện có thật đã trải qua trong đời. Đó là những phút giây, những sự kiện, những gương mặt… đi theo suốt cuộc đời tôi, là nỗi ám ảnh mãnh liệt khiến tôi không thể nguôi ngoai.
Tôi biết đến nhà văn Dương Mạnh Việt thông qua câu chuyện cùng nhà văn Phạm Quý. Đó là vào khoảng năm 2014, một lần ông Phạm Quý khoe bên văn xuôi mới có một cây bút mới, bác ấy mới viết nhưng nhờ vốn sống phong phú nên văn phong dù giản dị nhưng sinh động, hấp dẫn.
![]() |
| Nhà văn, CCB Dương Mạnh Việt tặng sách "những ký ức ở Sầm Nưa" cho các cựu chiến binh Lào |
Rồi bẵng đi, đến cuối năm 2017, Hội VHNT tỉnh có phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Trại sáng tác tại Vũng Tàu, lúc đó tôi đang là Ủy viên Ban Chấp hành, được giao phụ trách trại. Cần phải nói rằng, để “tranh” được suất đi Trại sáng tác, nhất là mấy nơi như Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu… không hề dễ dàng, bởi số lượng trại viên chỉ giới hạn tầm 15 người, mọi chi phí đều được đài thọ toàn bộ. Ông Dương Mạnh Việt trong danh sách, đã chủ động liên hệ nhờ tôi mua vé máy bay giúp. Tôi cũng đã hỏi đi hỏi lại việc có chắc chắn đi hay không vì vé đã mua không thể hoàn. Đến sát ngày đi, ông gọi điện báo rằng có việc đột xuất, không đi được, rồi cúp máy luôn, những ngày sau tôi gọi lại nhưng đều không liên lạc được.
Như vậy, ấn tượng ban đầu về ông đối với tôi không mấy vui vẻ, tôi cho rằng ông là một bác già lẩm cẩm, không đáng tin cậy, thậm chí còn rất lo không đòi được tiền vé máy bay. Mấy tháng sau, ông gọi điện xin số tài khoản của tôi để trả tiền, không một câu thanh minh, thái độ rất lạnh nhạt.
Thời gian dần trôi, trong các hoạt động của Khối thi đua các hội quần chúng, tôi biết ông là Trưởng Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, một người đã từng có rất nhiều chiến công trong chiến đấu, càng có nhiều công lao trong việc tìm kiếm và quy tập hàng nghìn liệt sĩ, nhiều năm qua luôn tự bỏ tiền túi để trở lại nước bạn tham gia cùng các đội quy tập hài cốt đồng đội.
Đầu năm 2024, Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào tỉnh có gửi thư đến các đơn vị trong tỉnh mời tham gia chuyến tham quan hữu nghị trở lại chiến trường xưa. Tôi đã đề xuất và được cơ quan tạo điều kiện để tham gia chuyến đi ý nghĩa này.
Chuyến đi do ông Việt làm Trưởng đoàn, gặp khá nhiều trở ngại bởi tự tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Bù lại là tình cảm và sự nhiệt huyết của các bác cựu chiến binh trong đoàn. Suốt nhiều ngày, họ đã ôn lại biết bao kỷ niệm thời bom đạn trên đất nước Triệu Voi cùng các đồng chí, những người bạn Lào thân thiết từng kề vai, sát cánh, chung chiến hào chống kẻ thù trong thời đạn bom ác liệt.
Ông Dương Mạnh Việt rưng rưng trước dòng sông Nậm Kham, nơi tắm táp những thi hài liệt sĩ trước khi đưa các anh trở về với quê nhà. Ngày ấy, đất nước còn chưa thống nhất, điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt, song việc quy tập hài cốt liệt sĩ được quan tâm đặc biệt. Ông Việt là chỉ huy một đơn vị gồm 3 người làm công việc thu thập, tắm rửa, phơi khô, bọc vài trắng và lập hồ sơ từng người, ghi rõ tên tuổi đơn vị trường hợp hy sinh. Họ dùng nước sông và lá cây rừng để tắm rửa đồng đội thật cẩn thận, tối treo lên cây đề phòng lợn rừng hay gấu tìm đến. Sau đó, anh em đi bộ hành quân cõng đồng đội băng hơn 200 cây số đường rừng đến địa điểm tập kết để đưa về nước. Những năm qua, đã có hơn 17 nghìn liệt sĩ được quy tập tại tỉnh Xiêng Khoảng.
“Các tập văn” - như cách ông gọi - là những trang ký ức, bút ký và truyện ngắn cảm động của ông- người cựu chiến binh, viết về chiến trường miền Tây Bắc Lào. Các tác phẩm nối nhau ra đời, đầu tay là tập truyện ngắn “Ký ức Sầm Nưa”, bắt đầu viết năm 2013, hằng ngày ngồi viết tay, bản thảo viết xong gửi về Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm sau được in 1.000 cuốn, tiếp theo là cuốn "Nhớ về Pa Thí". Rồi ông trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, được anh em hội viên tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội VHNT huyện Đại Từ.
Một trong số truyện ngắn ông thích nhất là tác phẩm “Ông Tà Xẻng trên đỉnh Phu Lơi”, một nhân vật có thật, truyện thật hoàn toàn. Câu chuyện kể về ông Tà Xẻng, một già làng ở Phu Lơi đã anh dũng hy sinh khi đưa bộ đội Việt Nam đến kho vũ khí của địch để thu chiến lợi phẩm.
“… Phát hiện có một thùng đạn các pin còn mới giấu ở gần một hòn đá to, ông Tà Xẻng mừng lắm, ông nói: “Có hòm đạn này thì không lo thiếu đạn”. Chúng tôi dặn ông cẩn thận, hãy để chúng tôi kiểm tra trước khi lấy. Ông vui vẻ đáp: “Nếu có chết tôi cũng cam, anh em cứ chôn tôi ở đây để làm con ma thiêng giữ yên cho dân bản”. Bỗng ông già thét lên “Lựu đạn!”. Theo phản xạ, trong nháy mắt chúng tôi nằm lăn ra đất. Dứt tiếng la hét của ông già là một tiếng nổ đanh như sét đánh. Ông đè người lên quả lưu đạn, một đám khói đen đặc đã trùm kín…”
Những lần trở lại thăm chiến trường xưa, ông Việt đều dành thời gian đến thăm lại bà con dân bản. Con, cháu của ông Tà Xẻng rất thành đạt, có người hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Việt còn ấp ủ những cuốn sách mới, bởi “ký ức còn nhiều lắm, vốn còn nhiều lắm”. Thời gian vừa rồi ông bận tham gia viết bộ sách “Tổng tập ký ức người lính”. Chủ yếu ông ghi lại các sự kiện qua lời kể của các tướng lĩnh và đặc biệt là làm chuyên gia cho các đội tìm kiếm liệt sĩ. Chính lần vắng mặt tại Trại sáng tác cũng là dịp ông được mời đi gấp để xác định vị trí bộ đội từng hy sinh.
Viếng khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Xiêng Khoảng, tất cả chúng tôi đều bật khóc nức nở khi nghe ông đọc bài thơ viết tặng đồng đội với những câu thơ găm vào tâm khảm:
Đi đón Anh trở về
Ai đã qua vùng Đông Bắc Thượng Lào
Cái rét mùa khô cắt da cắt thịt
Sáu tháng mùa mưa ông mặt trời đi mất
Núi rừng sương phủ mây giăng
Tôi trở về đây sau mấy chục mùa đông
Tìm lại các Anh những người đã khuất
Cùng đội quy tập đi mải miết
…
Đi đến tận cùng tìm lại các Anh
Hỡi các Anh vẫn còn
Nằm dưới vạt rừng cỏ biếc
Tổ quốc sum vầy các Anh đâu hết
Giặc chạy rồi sao không dậy mà vui
Tôi gọi mãi các Anh không trả lời
Sương núi trắng một màu xót thương đồng đội!
...
Chỉ cần biết tin nơi ấy có Anh
Là chúng tôi đi tới
Bạn cuốc tôi đào bàn tay tìm bới
Nâng niu từng mảnh xương khô
Phủ các Anh dưới màu đỏ lá cờ
Đưa Anh về sống trong lòng đất mẹ
Để sớm chiều nghe tiếng học trẻ thơ
Nghe tiếng còi tầm rộn rã sớm trưa
Xem đất nước vươn mình đứng dậy
Ở thế giới bên kia chắc các Anh đã thấy
Tổ quốc Việt - Lào tươi đẹp xiết bao
Máu các Anh rơi thật chẳng uổng chút nào!








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin