Trở về

Mây A 09:08, 30/07/2026

Sẽ về đến nhà lúc mười giờ sáng, là em chú gọi điện báo vậy chứ anh ấy chả nói nửa câu. Chị phấp phỏng cho cuộc gặp mặt.

Hơn năm mươi năm, không biết anh ấy còn nhận ra chị không? Lật tìm bộ quần áo tận đáy rương. Quần sa tanh vẫn đen láng, áo phin trắng cổ lá sen đã đổi màu. Chị cười buồn khi soi mình trong gương, áo trắng đổi màu đen còn mái tóc đen lại bạc trắng. Chị không thể nén nổi tiếng thở dài, bộ quần áo yêu thích của chính mình mà bây giờ lại như thể mặc nhờ người khác, rộng thùng thình và rúm ró.

 

Anh thường thích ngắm chị trong bộ quần áo này. Chị đã luôn mặc trong những dịp trọng đại nhất của cuộc đời. Ngày ấy, tóc tết bím gài hoa trắng, tay ôm hoa trắng, chị sánh bước bên anh suốt quãng đường quanh co từ xóm Chuôm sang xóm Đình. Từ giã xóm Chuôm có ngôi nhà thuở ấu thơ, có bố, mẹ cùng các anh chị em, có cây ổi đào cây khế ngọt, chị về làm dâu xóm Đình.

Ngày ấy, buổi tiễn anh đi, chị đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy những đốm nhựa thâm đen trên vạt áo. Tối hôm trước, khi anh dẫn chị sang chào bên ngoại, qua vườn huệ đầu làng, anh đã hái mấy bông vừa nở thơm ngát dưới sương đêm và trăng đầu tháng, chị đem cất những bông hoa vào hòm đựng quần áo, đâu ngờ nhựa hoa làm hỏng chiếc áo đẹp nhất.

Ngày ấy, chiếc áo này đã cùng chị đón anh về phép, anh đạp xe chở chị đi trên con đường đê thơm mát mùi lúa đang ngậm sữa, qua những ao làng dập dềnh bè rau muống rau rút. Những chiếc cúc áo còn vương ngón tay anh ngập ngừng.

Nửa thế kỷ đã trôi qua. Mọi điều đều đã thay đổi. Lỡ anh ấy không nhận ra! Chị cứ thay đi thay lại chiếc áo. Trong gương, chị không thể tìm thấy mình của năm mươi năm về trước, ngày chị mới đôi mươi, cô thôn nữ bắt đầu bỡ ngỡ học làm vợ, làm dâu. Trong gương, một cụ bà nhỏ bé với khuôn mặt khắc khổ đang buồn rầu nhìn chị,

Nhưng hình ảnh anh của ngày ấy thì vẫn vẹn nguyên trong chị. Đôi mắt tươi vui vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đầy đặn. Người bạn trai xóm bên đã hút hồn chị suốt từ thời chăn trâu cắt cỏ, đã dìu chị vào những giấc mơ hạnh phúc. Sau cả nửa đời người xa cách, không biết anh có nhận ra chị không khi mà chính chị đã quên mất khuôn mặt và dáng hình của người vợ trẻ năm xưa?

Khép cửa ngôi nhà, chị bước thấp bước cao. Con đường quen thuộc từ xóm Chuôm sang xóm Đình với chị mỗi ngày thấy như xa hơn. Nhiều khi chị phải dừng lại, vin vào cọc rào cho khỏi ngã. Giá anh kịp để lại cho chị một đứa con thì chắc cuộc đời chị sẽ không tách rời khỏi ngôi nhà ở xóm Đình, nơi chị đang trở lại với biết bao tâm trạng. Chị nào có thể trách được ai. Gia đình nhà chồng rất tốt, rất thương quý chị nhưng chị một thân một mình không có lý do gì ở lại. Nhất là sau khi em chú lấy vợ, có con. Bọn trẻ lớn dần thì sự có mặt của chị cũng dần thừa trong ngôi nhà ấy. Nén lòng, chị xin phép được về bên mẹ đẻ. Vậy là sau hai mươi mấy năm, chị lại trở về nơi xuất phát, tài sản nặng thêm những bức thư của anh trong bao năm xa cách và tấm ảnh chân dung anh đã úa màu.

Họ hàng đã tề tựu đông đủ, chị đun nồi chè tươi tiếp đầy vào các ấm. Các cụ bà chụm lại chuẩn bị trầu cau phía đầu sân, các cụ ông khề khà nổ giòn giã chiếc điếu cày.

Những kỷ niệm về anh còn tươi rói như mới vừa hôm qua, như mới vừa sáng nay đây. Chuyện hồi nhỏ anh trèo lấy tổ chim làm vỡ ngói nhà ông Túc. Anh xông ra giữa làn bom đạn đưa bà cụ Chinh xuống hầm. Anh dạy chị Nga đan lóng đôi lóng mốt.

Chị là người đầu tiên cảm nhận tiếng bước chân. Anh về! Mọi người choàng ra đón. Anh đã về! Không ai nghe thấy câu hỏi thì thầm của chị: “Anh có nhận ra em không?”

Mẹ chồng chị đốt nén hương đầu tiên. Đồng đội cũ của anh trang nghiêm thực hiện Nghi lễ phủ Quốc kỳ. Bà con xóm giềng kính cẩn cúi đầu trước tấm ảnh chân dung người chiến sĩ ngã xuống trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, mãi đến hôm nay anh mới trở về yên nghỉ giữa đất quê hương.