Tháng Tám ở Hà Nội là một thứ nhiều người vẫn không chuẩn bị được dù đã sống ở đây cả đời.
Căn bếp chật, nóng, và thơm đến mức choáng ngợp - mùi thịt kho tàu quyện với hồi, với một thứ gì đó ngọt sắc mà bà Hạnh đang khuấy trong cái nồi nhỏ đặt trên góc bếp. Bà không nhìn vào nồi. Sau sáu mươi tám năm nấu ăn, bàn tay bà đã có trí nhớ riêng.
Tú đứng ở cửa bếp, điện thoại cầm ngang tầm mắt. Trong khung ngắm của cô: đôi bàn tay bà ngoại. Những ngón tay nhăn nheo nhưng chắc chắn, đang cẩn thận xếp rau thơm lên đĩa. Ánh đèn bếp vàng ấm đổ xuống đúng góc. Tú dịch nhẹ sang trái hai centimet.
![]() |
| Minh họa Dương Văn Chung |
Tách.
Bức ảnh đẹp. Cô biết ngay khi nhìn vào màn hình - cái tỷ lệ sáng tối, cái cách đôi bàn tay trở thành tâm điểm mà không cần cố ý. Cô đã học cái này không phải từ sách vở mà từ việc chụp hình không ngừng trong hai năm qua, hàng nghìn bức cho đến khi mắt cô bắt đầu thấy những thứ mà người khác bỏ qua.
Bà Hạnh nhìn lên. Thấy cháu gái, bà mỉm cười.
“Con chụp bà làm gì?”
“Đẹp mà bà”.
“Tay bà già rồi”. Nhưng bà không che tay lại. Bà tiếp tục xếp rau, và Tú tiếp tục chụp.
Ở phòng khách, chú Thành đang kê lại bàn ghế lần thứ ba. Không phải vì lần trước sai - chú làm kỹ từ đầu - mà vì chú là người cần cảm giác mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, và việc kê lại bàn ghế là cách chú biểu đạt điều đó. Mười hai năm làm kỹ sư đã cho chú một tình yêu say đắm với sự chính xác mà đôi khi trở nên nực cười trong mắt gia đình.
“Anh Thành ơi, bàn đó được rồi”, thím Linh nói từ trong bếp vọng ra.
“Anh chỉ dịch một chút nữa thôi”.
“Thôi thôi, dịch nữa là nó lại lệch thêm đó!”
Có tiếng cười ở đâu đó - một người em họ, một đứa trẻ, ai đó trên ban công đang hút thuốc và nhìn xuống phố. Căn hộ tầng năm, cửa sổ mở, tiếng Hà Nội mùa hè leo vào từng kẽ hở - tiếng nổ ga, tiếng bán hàng rong, tiếng một con chó ở đâu xa đang bất mãn với điều gì đó.
Bác Quang ngồi ở góc phòng, trên chiếc ghế thấp mà ai đó đã kê vào cho bác mà không hỏi. Bác bảy mươi hai tuổi, vừa đi tàu từ Đà Nẵng ra, và có cái vẻ của người đã đi một đoạn đường dài nhưng chưa hoàn toàn tới nơi. Bác nhìn quanh phòng với nụ cười mỏng, lắng nghe những cuộc trò chuyện cắt ngang nhau như những đường kẻ trên bản đồ.
Tú bước ra khỏi bếp, cô chụp thêm cái nồi đang sôi, những cái bát sứ xanh trắng được xếp thành hàng, bác Quang ngồi bên cửa sổ.
Bác nhìn vào ống kính và gật đầu nhẹ, như người chào hỏi.
“Con chụp bác à?”
“Dạ. Bác có muốn xem không?”
Bác xua tay. “Thôi, bác xấu lắm”. Nhưng bác vẫn hỏi thêm, khẽ khàng hơn: “Ảnh đẹp không?”
Tú nhìn lại bức ảnh trong màn hình - khuôn mặt bác Quang trong ánh chiều, đôi mắt nhìn về phía cô bé trước khi quay đi, nụ cười chưa kịp tan. Cô gật đầu với một vẻ tự tin sáng ngời.
Chú Thành đứng giữa phòng khách đã kê xong, nhìn quanh một lượt với vẻ hài lòng thầm lặng. “Sau tráng miệng mình chụp ảnh gia đình ngoài ban công nhé," chú nói với không ai cụ thể. “Ánh sáng lúc đó đẹp”.
***
Họ ngồi vào bàn lúc sáu giờ rưỡi.
Mười một người, một cái bàn dành cho tám, hai cái ghế đẩu mượn từ nhà hàng xóm, một em bé ngồi trên đùi mẹ. Thức ăn bày ra lúc nào cũng nhiều hơn sức ăn cho phép - bà Hạnh nấu theo cái logic của bà, rằng không đủ ăn là xấu hổ còn thừa thì có thể mang về - và mười một người bắt đầu ăn với cái ồn ào đặc trưng của những gia đình lâu ngày mới gặp nhau, nơi mọi người đều đang cố bù lại thời gian bằng lời.
Thím Linh rót bia. Chú Thành gắp thịt cho bà Hạnh trước khi gắp cho mình. Bác Quang cầm đũa khẽ gõ vào thành bát, thói quen cũ không ai còn nhớ từ đâu ra. Một người em họ đang kể chuyện về chuyến công tác Sài Gòn tháng trước, giọng lên xuống theo cốt truyện. Một đứa trẻ đòi uống thêm nước ngọt và ngay lập tức bị từ chối bằng ánh lườm của mẹ.
Tú chụp.
Cô chụp những cái cốc bia còn sủi bọt, những đôi đũa giao nhau phía trên đĩa thức ăn, thím Linh đang cười vì điều gì đó cô bé không nghe rõ. Cô chụp tay bác Quang quanh cái bát, những đốt ngón tay dày, rám nắng, tay của người đã kéo lưới mấy chục năm. Cô chụp cửa sổ với ánh chiều đang ngả. Cô tham gia câu chuyện bằng một nửa sự chú ý, nửa còn lại đang quan sát, định khung, chọn khoảnh khắc.
Đây là cách cô có mặt ở những chỗ như thế này.
Rồi bà Hạnh kể chuyện chú Thành hồi sáu tuổi.
“Hồi đó nhà mình ở gần cái suối nhỏ sau làng”, bà nói, không nhìn ai cụ thể mà nhìn vào khoảng giữa bàn, nơi ký ức có vẻ đang hiện ra. “Thành cứ đòi ra đó chơi. Một hôm về ướt hết, từ đầu đến chân, mà mặt thì vênh lên như không có chuyện gì”.
“Mẹ…” chú Thành cau mày.
“Bà hỏi thì nó bảo bị mưa”, bà Hạnh nhìn con trai với ánh mắt của người đã giữ câu chuyện này ba mươi lăm năm và bây giờ mới quyết định mang ra. “Mãi đến tối bà mới biết nó ra suối bắt cá bằng tay. Bắt không được xong ngã oạch xuống, mà không chịu nói vì sợ bị cười”.
Bàn cười rộ. Chú Thành lấy tay che mặt theo một cách khiến khuôn mặt ông bốn mươi mốt tuổi đột nhiên trông rất giống cậu bé sáu tuổi trong câu chuyện.
Thím Linh nhìn chồng với cái nhìn mà Tú đã thấy suốt đời. Cô đang giơ điện thoại lên.
Rồi bác Quang nghiêng người sang bên. Bác nói điều gì đó thì thầm vào tai bà Hạnh. Giọng bác thấp, căn bếp vẫn còn ồn, và Tú không nghe được gì ngoài âm điệu dịu dàng, chậm của một người đang chọn lựa từng chữ một.
Bà Hạnh nghe. Rồi bà đặt tay lên bàn tay bác Quang. Bàn tay nhỏ của bà úp lên mu bàn tay lớn hơn của bác trong ba giây, có thể bốn.
Nhưng có điều gì đó trong khoảnh khắc đó - trong ánh đèn trên bàn ăn đã bắt đầu vàng hơn vì mặt trời ngoài cửa sổ đang hạ xuống, trong tiếng cười của mọi người vẫn đang vang lên vì câu chuyện cậu bé ngã xuống suối, trong cái cách mà bác Quang không nói thêm gì mà chỉ gật đầu một cái, rất nhẹ, như người nhận được chính xác điều mình cần - có điều gì đó khiến không khí trên mặt bàn khác đi. Như thể cả căn phòng đã hít vào và chưa thở ra.
Tú vội với lấy điện thoại, nhưng rồi cô không chụp.
Cô không biết tại sao. Ngón tay cái cô đã gần chạm vào nút chụp. Ánh sáng đúng, góc cũng chuẩn. Khoảnh khắc đang ở đó, hoàn toàn, sẵn sàng dâng mình để được đóng khung.
Tú đặt điện thoại úp xuống bàn. Tiếng cười tiếp tục. Thức ăn tiếp tục được gắp. Bác Quang cầm đũa lên, gắp miếng thịt, nhai chậm rãi. Bà Hạnh rút tay về, uống một ngụm nước. Bữa cơm tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
Nhưng điều gì đó đã xảy ra. Tú nhìn vào chiếc điện thoại úp trên bàn và biết điều này, dù cô chưa thể nêu tên được nó.
***
Ảnh gia đình được chụp lúc bảy rưỡi, ngoài ban công, đúng như chú Thành đã lên kế hoạch.
Ánh sáng lúc đó không còn vàng nữa mà đã chuyển sang tím nhạt, cái màu đô thị mùa hè hay có trước khi trời tối hẳn. Chú Thành dựng điện thoại lên bằng một chồng sách dày mang từ trong phòng ra, căn chỉnh góc chụp, đặt hẹn giờ mười giây. Mọi người xếp thành hai hàng. Bà Hạnh ở giữa hàng trước, bác Quang đứng bên phải bà.
“Nhìn vào đây, cười lên nào”.
Chụp lại cũng phải ba lần. Lần đầu có người chớp mắt, lần hai có đứa trẻ quay đầu, lần ba thì được. Chú Thành cầm điện thoại lên xem, gật đầu hài lòng, gửi vào nhóm chat gia đình kèm dòng chữ “Họp mặt 2024, sum vầy đủ mặt” và ba cái biểu tượng trái tim.
Mọi người bắt đầu tan ra, ra phòng khách, vào bếp rửa bát, ra về.
Tú ngồi lại ở bàn ăn đã được dọn gần hết. Điện thoại vẫn úp xuống trước mặt cô. Thím Linh đi qua, dừng lại.
“Con sao vậy? Không khỏe hả?”
“Con khỏe. Con đang nghĩ thôi ạ”.
Thím Linh nhìn cô một lúc với ánh mắt của người mẹ đang cân nhắc xem có nên hỏi thêm không. Rồi thím gật đầu, xoa nhẹ lên vai con gái một cái, đi vào bếp.
Tú lật điện thoại lên.
Cô mở thư viện ảnh. Bắt đầu từ đầu buổi tối, đôi bàn tay bà ngoại và rau thơm, những cái bát sứ xanh trắng, khuôn mặt bác Quang trong ánh chiều. Rồi đến ảnh chụp trong bữa ăn, cốc bia, đồ ăn, thím Linh đang cười, tay bác Quang quanh bát, ánh sáng qua cửa sổ. Cô lướt chậm, xem từng bức.
Đẹp. Tất cả đều đẹp. Cô hiểu rõ ảnh của mình. Cô nhìn được cái điều mà nhiều người không nhìn được - khoảnh khắc trước cả khi khoảnh khắc xảy ra, cái tích tắc mà ánh sáng và con người và góc độ phối hợp ăn ý như một cặp sinh ba. Hồ sơ dự thi của cô có hai mươi bức, và cô rất tự hào về chúng.
Cô lướt qua bức ảnh cuối cùng trước khoảnh khắc bác Quang cúi xuống. Rồi không có gì nữa. Cô vuốt ngược lại, vuốt tới, vẫn không có gì.
Nhà bếp có tiếng bà Hạnh đang rửa bát một mình. Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa chạm nhau. Tú ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Bà Hạnh đang đứng trước bồn rửa, lưng quay ra. Mái tóc bạc búi gọn sau gáy.
“Bà để con rửa cho”.
“Thôi, còn ít thôi. Con ngồi đó đi”.
Tú tựa vào khung cửa, nhìn bà một lúc. Rồi cô quyết hỏi: “Bà ơi, lúc nãy bác Quang nói gì vậy?”
Tiếng nước vẫn chảy. Bà Hạnh không quay lại ngay. Bà tráng thêm một cái bát, đặt vào rổ để ráo. Rồi bà nói, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
“Bác nói bác mừng vì đi được. Bác bị bệnh mấy tháng nay, tưởng không ra được. Bác bảo bác rất là mừng”.
Ánh đèn bếp vàng. Tiếng nước. Mùi nước rửa chén và bên dưới đó, còn sót lại, mùi hoa hồi từ bữa ăn.
“Con không chụp ảnh lúc đó”.
Bà Hạnh tắt vòi nước. Bà quay lại, nhìn cháu gái với cái nhìn không phán xét cũng không an ủi, cái nhìn của người đã thấy nhiều thứ và không vội vàng với bất kỳ điều gì.
Một khoảng lặng.
Rồi bà mở tủ lạnh, lấy ra một chùm nhãn đã bóc sẵn từ trước bữa ăn, đặt vào tay Tú.
“Ăn đi rồi đi ngủ. Muộn rồi”.
Và bà quay lại, lấy khăn lau tay, bắt đầu dọn dẹp mặt bếp.
***
Mười một giờ đêm. Căn hộ đã vắng.
Khách về, một vài người ở lại ngủ đã vào phòng. Chú Thành và thím Linh đang rửa tách chè lần cuối trong bếp, tiếng họ nói chuyện với nhau thấp và đều, thứ âm thanh của hai người đã quen nhau đến mức không cần lên giọng. Bác Quang đã ngủ từ lúc chín giờ, trong phòng nhỏ cuối hành lang, sau khi thím Linh trải giường và đặt sẵn một cốc nước bên đầu giường.
Tú ngồi ở bàn ăn. Vẫn cái bàn đó, nhưng giờ trống không. Khăn trải bàn đã được gấp lại, bát đĩa đã về chạn, chỉ còn lại một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng mấy bông hồng vàng làm trang trí bữa ăn, giờ nghiêng nhẹ sang một bên như người mệt mỏi tựa vai.
Cô mở điện thoại. Hồ sơ dự thi. Hai mươi bức ảnh được chọn lọc qua nhiều tháng: những khuôn mặt, những góc phố, những khoảnh khắc cô đã học cách nhìn thấy trước khi chúng xảy ra. Cô nhìn chúng lần lượt.
Bức đầu tiên: một bà cụ bán hoa ở chợ Đồng Xuân, khuôn mặt trong bóng tối, những bó hoa sáng rực phía sau. Bức thứ hai: hai đứa trẻ đang ăn kem trên vỉa hè, một đứa nhìn vào ống kính, một đứa không. Bức thứ ba: bàn tay ai đó đang chơi đàn, chỉ bàn tay, không thấy mặt.
Cô nhìn những bức ảnh và sự hài lòng quen thuộc thoáng qua cô. Nhưng rồi cô nghĩ đến bàn tay bà Hạnh trên bàn tay bác Quang.
Bác nói bác mừng vì đi được. Tưởng không ra được.
Cô giở lại hai mươi bức ảnh trong hồ sơ của mình. Chúng vẫn đẹp. Nhưng lần này cô nhìn chúng như khi đọc lại một cuốn sách cũ và nhận ra có những câu mình đã lướt qua.
Tú mở ứng dụng ghi chú.
Cô không biết mình sẽ viết gì. Cô không phải người viết, cô là người chụp ảnh, người nhìn thấy bằng hình, người tin rằng một bức ảnh đúng thì không cần lời. Nhưng cô bắt đầu gõ thật chậm, với một ngón tay:
Ánh đèn lúc đó vàng. Không phải vàng của buổi sáng. vàng của buổi chiều sắp hết, màu vàng nặng hơn một chút. Tay bà ngoại nhỏ hơn tay bác Quang nhiều. Bác Quang có cái vết chai ở ngón cái phải, con thấy khi chụp ảnh bác lúc đầu. Bà không nói gì, chỉ đặt tay lên.
Cô dừng lại để đọc lại những gì vừa viết. Phải chăng nó thật vụng về? Nó không giống bất cứ thứ gì cô sẽ nộp vào hồ sơ.
Cô tiếp tục gõ:
Con không biết tại sao con không chụp. Con đã định chụp. Nhưng có cái gì đó, con không biết diễn đạt thế nào, có cái gì đó khiến con thấy rằng nếu mình chụp thì mình sẽ không còn ở đó nữa. Mình sẽ ở đây, nhìn qua màn hình, còn khoảnh khắc sẽ xảy ra ở phía bên kia. Và con thì cũng muốn đứng bên đó cơ.
![]() |
| Minh họa Dương Văn Chung |
Cô đặt điện thoại xuống.
Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội vẫn ồn ã. Tú nhìn bông hồng trong lọ thủy tinh. Nó nghiêng sang bên, bình thản. Nước trong lọ trong suốt và tĩnh. Cô không chụp nó.
Cô ngồi với nó một lúc trong cái yên tĩnh gần như hoàn toàn của căn hộ mười một giờ đêm, với hai mươi bức ảnh trong hồ sơ và một bức ảnh không tồn tại ở đâu ngoài một khoảng trống bên trong cô.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin