Ngôi làng nơi tôi sinh ra và lớn lên là một xóm nhỏ, bao quanh bởi cánh đồng dưới chân dãy núi Khau Lầu. Tôi cất tiếng khóc chào đời trên nếp nhà sàn ba gian được ông nội dựng lên từ khi bố tôi còn rất nhỏ. Ngôi nhà cất giữ tuổi thơ tôi, cùng tôi đi qua những tháng năm với biết bao kỷ niệm vui, buồn.
![]() |
Ngôi nhà sàn của gia đình tôi có cấu trúc gần giống với nhiều ngôi nhà sàn khác trong xóm. Mái nhà được lợp bằng lá cọ. Gian ngoài từ cửa vào có bếp và là nơi sắp xếp các vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày như chạn bát, xoong nồi… Gian giữa là nơi tiếp khách, cạnh đó có bàn thờ tổ tiên. Gian trong cùng, phía trước bao gồm các phòng ngủ, phía sau cất những chiếc bồ đựng thóc được đan bằng nứa rất chắc chắn. Mỗi chiếc bồ có thể chứa được vài tạ thóc. Sát phía cầu thang dẫn lên nhà có chiếc sàn rộng thay cho sân phơi, được lắp ghép bằng những cây vầu già to và tròn. Vào mùa gặt, mẹ tôi thường đổ thóc ra bện(*) dàn đều, phơi luôn trên sàn. Khi trời mưa, mẹ gom thóc lại, cuộn tròn bện rồi dùng lá cọ che kín. Đợi khi trời nắng lại mở bện ra phơi tiếp. Khác với một số ngôi nhà ở trong làng, sàn nhà được lát bằng gỗ ván, còn sàn nhà tôi lát bằng những thân cây mai bổ ra, nén phẳng. Trong khu vườn của nhà tôi có những bụi mai thân cây to, già, thẳng và vàng óng. Ông nội tôi đã dùng toàn bộ số cây mai đó để làm sàn lát cho ngôi nhà. Càng sử dụng lâu dài sàn nhà càng bóng. Mùa hè nằm trên sàn mát rượi. Phía trên đảng(*) các cửa sổ được mở ra đón gió lùa vào, vì vậy không gian nhà rất thoáng đãng. Trong phòng ngủ của ông nội tôi, trên bức vách có treo một quả còn đã nhuốm màu năm tháng. Quả còn có các múi màu xanh, đỏ, tím, vàng. Riêng dây còn tết tua rua màu tím. Tôi nghe mẹ kể rằng, quả còn đó do chính tay bà khâu. Trong hội Lồng tồng bà đã ném quả còn vào tay ông. Ông bà thương nhau từ thuở ấy.
Phía trước ngôi nhà của gia đình tôi là vườn rau, giếng nước. Góc vườn còn có cây vải thiều, mỗi độ hè về đều sai trĩu quả, đỏ ối và ngọt lịm.
Sau này lớn lên, xa quê hương, mỗi lần về thăm nhà, khi bước qua từng bậc cầu thang quen thuộc, trước mắt tôi lại hiện lên những thước phim sống động chưa bao giờ mờ phai về thời thơ ấu của mình. Vào những đêm trăng sáng, ông nội thường bảo chị em tôi đem chiếu trải ra sàn, nằm hóng mát. Ông ngồi giữa, quạt cho chị em tôi và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích hấp dẫn của người Tày. Tôi rất thích truyện về sự tích nàng tiên Hằng Nga trên cung trăng. Tôi nhìn lên bầu trời, chìm đắm vào không gian cổ tích theo lời ông kể. Những vì sao long lanh chẳng khác nào những giọt nước mắt của chị Hằng Nga thương nhớ anh Phiêng Còn nhỏ xuống trần gian. Vào mỗi dịp Tết, tôi thường được ông nội sai đun nước pha trà để cúng tổ tiên. Trong khói hương bảng lảng, ánh mắt ông xa xăm như nhìn vào một thế giới linh thiêng đầy bí ẩn. Giọng ông khấn nghe lầm rầm:
“Cạ căn mà kin ngài
Cạ căn mà kin lẩu…”
(Rủ nhau ăn bữa cơm trưa
Rủ nhau uống chén rượu…)
Ông bảo, trong đêm Ba mươi, lúc giao thừa là khoảnh khắc các nàng tiên trên trời bay xuống trần gian để tắm trong các giếng làng. Sau khoảnh khắc này, ai là người đầu tiên múc được nước giếng người đó sẽ gặp nhiều may mắn. Lũ trẻ chúng tôi thao thức chờ đón thời khắc giao thừa với từng chuỗi pháo nổ giòn tan thơm khắp ngõ làng. Để rồi sau đó hối hả ra giếng thả gầu múc nước, mong nhìn thấy các nàng tiên xinh đẹp với những đôi cánh thần tiên thấp thoáng bay về trời.
Mùa hè năm ấy cây vải thiều trong vườn nhà tôi sai trĩu cành. Những chùm quả như những chùm lửa đỏ ối trong cặp mắt thèm thuồng của lũ trẻ chúng tôi. Nhưng ông nội bảo phải chờ thêm vài hôm nữa để cây chín đều rồi mới thu hoạch luôn thể. Đêm trăng lên, nhìn xuống vườn, những chùm quả chín mọng cứ rung rinh như mời gọi. Không kiềm chế nổi sự khao khát được thưởng thức quả ngọt, tôi bèn rủ cậu em nhân lúc ông nội ngủ say, rón rén vào vườn, trèo lên cây, bẻ một chùm rồi cùng nhau ăn ngon lành. Ăn xong, hai chị em thu dọn vỏ đem vứt phía sau nhà để “xóa dấu vết”. Chiều hôm sau, ông nội bảo mẹ tôi nhờ chị hàng xóm cùng giúp thu hoạch quả. Ông chia quả thành nhiều phần đều nhau. Nhìn sang phía chị em tôi, ông nói nhỏ nhẹ: “Ông chờ cây chín đều là để chia cho các gia đình trong xóm cùng thưởng thức”. Lúc ấy tôi cứ nghĩ ông không biết hai chị em tôi đã “hái trộm” quả trong vườn. Mãi sau này nghe mẹ kể lại tôi mới biết, đêm đó ngồi trên đảng nhìn xuống vườn, ông thấy hai chị em ăn vụng quả. Thương cháu, hôm sau ông bảo mẹ tôi thu hoạch luôn, rồi nhắc nhở nhẹ nhàng về sự sẻ chia trong tình làng nghĩa xóm. Nhớ lại chuyện này, tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay. Tôi muốn nói thật to lời xin lỗi ông. Nhưng giờ đây ông đã về miền mây trắng. Ông ơi! Cháu thấm thía điều ông răn dạy: Sống trên đời phải biết chia ngọt sẻ bùi… Ngày ông về với bà, làng xóm đến tiễn đưa ông đông lắm. Từng bậc cầu thang cũng oằn vai cõng nhớ, cõng thương ông. Ông biết không, cây vải thiều trong vườn nhà mình vẫn trổ hoa đều đặn. Giữa vụ, quả vẫn trĩu cành, chờ bàn tay thơm thảo của ông đến hái, đem chia…
Ông đi xa rồi, ở nhà chỉ có mẹ và mấy chị em tôi. Có những buổi chiều hoàng hôn nhuộm tím ngoài sàn, tôi ngồi ở cầu thang ngóng mẹ đi làm đồng, nhìn về phía xa xa thấy nhớ ông da diết. Tết đến, bên bếp lửa hồng, mẹ hướng dẫn tôi làm món khẩu sli quen thuộc, bảo tôi hái lá bưởi đun nước thơm, rồi pha trà bằng loại chè ngon nhất để dâng kính tổ tiên, ông bà. Trong mùi hương trầm phảng phất, tôi nghe bố tôi thì thầm lời khấn giống như ông nội vẫn khấn ngày nào…
Theo năm tháng, chị em tôi lớn dần lên và trưởng thành. Ngôi nhà sàn năm xưa – nơi chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm của tuổi ấu thơ, sự thăng trầm, tình yêu thương sâu sắc của gia đình, tình làng nghĩa xóm - dường như cũng già đi. Mái lá cọ đã dột vài chỗ, khung nhà có phần xuống cấp. Em trai tôi muốn sửa lại ngôi nhà theo nguyên mẫu để giữ mãi những kỷ niệm đẹp của gia đình. Nhưng do điều kiện khó khăn về vật liệu xây dựng nhà sàn nên đành phải thay những cột gỗ năm xưa bằng cột bê tông chắc chắn… Nhiều ngôi nhà sàn trong làng cũng được thay đổi như vậy.
Nhưng riêng với tôi, ngôi nhà sàn năm xưa không bao giờ thay đổi. Nó sống mãi trong ký ức của tôi. Ở đó, tôi nhìn thấy tuổi thơ của mình, thấy dáng dấp ông bà, bố mẹ, thấy hình bóng của quê hương yêu dấu.
*bện: Tấm cót lớn đan bằng nứa, được người Tày dùng để trải lên sàn khi phơi thóc.
*đảng: Là phần sàn nằm sát cửa sổ, phía trước ngôi nhà.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin