Thái Nguyên: Chuyện về gia đình có 5 người con bị bệnh lạ

15:57, 03/07/2007

Vợ chồng ông Lục Văn Quân và bà Trương Thị Năm ở xóm Đá Bạc (xã Bàn Đạt, Phú Bình) sinh được 6 người con thì 5 người con đều bị chung một căn bệnh lạ: Khi sinh ra, các em đều bình thường như những đứa trẻ khác trong làng nhưng khi mắc bệnh khuôn mặt của các em bị biến dạng khủng khiếp (ảnh).

Lục Thị Mói (SN 1978) là con cả của gia đình ông bà Quân- Năm. Năm Mói học lớp 2 thì em bắt đầu bị căn bệnh này. Các em của Mói là Lục Thị Hai (SN 1979), Lục Mạnh Cường (SN 1985), Lục Thị Long (1990) cũng bị nặng như chị. Ban đầu, bên gò má trái nhô cao hơn bình thường, Mói bị các bạn trong trường, lớp trêu chọc nên em xấu hổ đành bỏ học. Hai và Cường cũng bỏ học khi bước vào lớp 2, chỉ có Long là theo học được đến hết lớp 9. Con gái út của bà Năm là Lục Thị Linh ( SN 1996) cũng bắt đầu có dấu hiệu của bệnh.

Năm 1992, khi thấy má Mói bị gồ cao lên, gia đình đã đưa đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Các bác sĩ ở Bệnh viện đã khám và giới thiệu cho gia đình đưa em xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Từ năm 1992 đến nay, gần như mỗi năm các em lại xuống Bệnh viện Việt Đức để điều trị một đến hai lần song không mấy kết quả.

Khối u ở mặt Mói, Hai, Long, Cường ngày càng lớn khiến cho các em không thể thở được bằng mũi. Nặng nhất vẫn là Mói và Hai. Sau nhiều lần vay tiền bà con hàng xóm, ngân hàng để lấy tiền chữa trị cho các con, đến giờ ông bà Quân- Năm đã bất lực trước căn bệnh lạ của các con. Nhiều lúc trái nắng trở trời, căn bệnh lại khiến các em thêm nhức nhối. Mỗi lần các con bị sốt, ông bà chỉ còn biết mua kháng sinh liều cao cho uống mong sao đẩy lùi nhanh được sự đau đớn hành hạ các con.

Năm 2001, khi Tuấn, cậu con trai duy nhất của gia đình ông bà không bị bệnh lập gia đình, ông bà đã nói chuyện đưa các con xuống túp lều gần nhà. Long và Mói nghe thấy vậy rất tủi thân và khóc, chỉ lo bị bố mẹ bỏ rơi. Ông Quân thấy vậy đã trấn an các con: Chừng nào tao còn sống sẽ không bỏ rơi chúng mày, không để chúng mày khổ đâu. Nhà chật, bốn chị em ở ngoài lều. Năm 2004, ông bà dành dụm, xây nhà cho các con ở.

- Vì sao ông bà lại cho các con ở nơi riêng biệt như thế mà không để các cháu ở cùng với gia đình? - Chúng tôi hỏi.

Bà Năm đã trả lời: - Đưa các cháu ra vào ở nơi riêng biệt cũng là sự bất đắc dĩ thôi các cô ạ. Chúng tôi muốn tránh cho hai cháu nội .

- Nhưng bệnh này không lây bác à.
- Thấy các con của mình như thế này chúng tôi đã sợ quá rồi. ý nguyện của chúng tôi và ông bà ngoại của các cháu đều muốn có những đứa cháu lành lặn để cho các cháu khỏi ân hận sau này.

Tuy bị bệnh nhưng các em vẫn tìm niềm vui cho mình qua những bộ phim chiếu trên tivi, làm những việc lặt vặt trong nhà, chăm sóc đàn thỏ, đàn gà. Các bạn cùng xóm vẫn hàng ngày qua lại chơi với các em. Cường thì vẫn giúp anh trai cày ruộng để gia đình đỡ vất vả. Chỉ vào chiếc vòng đeo trên cổ tay, Mói bảo: Đây là chiếc vòng mà bạn cháu ở Ninh Bình tặng cho cháu đấy. Bạn ấy đi trông em bị tai nạn trong bệnh viện nên chúng cháu quen nhau.

Mặc dù bệnh tật, song các em không ngần ngại kể cho chúng tôi nghe chuyện có lần Mói và Cường đã bỏ nhà trốn bố mẹ đi chữa bệnh. Khi đó là rằm tháng 6 năm 2003, vào khoảng 1 giờ đêm. Lên đến T.P Thái Nguyên là 9 giờ sáng. Sau đó các em lên xe về Hà Nội. Vào Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ cho các em địa chỉ Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ làm thủ tục cho hai chị em nhập viện và điều trị hơn 10 ngày. Thời gian các em ở Hà Nội, Bệnh viện đã tạo điều kiện cho các em có chỗ ở để điều trị bệnh.

Đầu năm 2006, Mói và Linh lại xuống Hà Nội, được một người lái xe tốt bụng đưa tới Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba, Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Hội đã hỗ trợ các em 500.000 đồng. Sau đó người lái xe lại đưa các em trở về Bệnh viện Việt Đức. Đến ngày 10-3-2006, các em đã được gặp các bác sĩ người Mỹ. Họ đã cùng với các bác sĩ Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương đưa các em đi khám, chụp cắt lớp và lấy tế bào xét nghiệm và hẹn đến tháng 2-2008 sẽ trở lại Việt Nam với đủ dụng cụ cần thiết cho để mổ cho các em. Không thể nói hết niềm mong mỏi được chữa khỏi bệnh của các em như thế nào. Cường bảo, chúng em chỉ hy vọng được trở lại như những người bình thường.

Thời gian qua, Mói và các em đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cũng rất quan tâm. Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn đã hỗ trợ các cháu 2,5 triệu đồng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, các em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm để tạo điều kiện cho các cháu có điều kiện chữa bệnh, ổn định cuộc sống.