
Đã từng tuyệt vọng và nhiều lần muốn tìm đến cái chết khi biết mình có HIV, tuy nhiên giờ đây Đặng Dung Linh, Trưởng nhóm đồng đẳng viên “Niềm tin” (Định Hóa) lại là người đem niềm tin đến cho nhiều người có HIV. Tình yêu gia đình và mong muốn sẻ chia đã giúp anh lấy lại niềm tin và quyết tâm không đầu hàng bệnh tật.
Chậm rãi nhấp chén chè Thái, Linh kể cho tôi nghe về quãng thời gian còn trẻ đủ chuyện vui, buồn của mình. Anh năm nay 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Định Biên (Định Hóa). 26 tuổi, làm quản lý một công trình xây dựng tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho người chú với mong muốn có được khoản tiền kha khá về quê lập nghiệp. Năm 2004, anh tình cờ gặp và đem lòng yêu cô gái trẻ người Hải Phòng tên M. trong những lần chị ra huyện đảo công tác. Tiếng gọi của tình yêu đưa Linh trở về đất liền lập nghiệp và cưới chị M. Hạnh phúc nhân đôi năm 2005 khi vợ chồng anh đón con gái đầu lòng.
Những tưởng hạnh phúc của gia đình trẻ sẽ bền vững nào ngờ chỉ vì phút vui với bạn bè, Linh đã mang trong mình loại virút chết người. Một ngày cuối năm 2006, cầm phiếu xét nghiệm cho kết quả dương tính với HIV, Linh hoàn toàn suy sụp, tuyệt vọng và hầu như chỉ nghĩ đến cái chết. Anh bảo: “Lúc đó mình nghĩ chết là để giải thoát cho mình và để chuộc lỗi với vợ, với con”. Được sự tư vấn của cán bộ y tế, Linh nhận ra mình phải sống vì có HIV không có nghĩa là chết, anh tin rồi một ngày sẽ có thuốc điều trị khỏi cho những người có HIV. Linh đưa vợ, con đi xét nghiệm và nỗi ân hận cũng giảm bớt khi vợ con anh may mắn không có HIV. Đắn đo mãi rồi anh cũng quyết định chia tay vợ để tránh lây nhiễm cho người vợ trẻ và tránh sự kỳ thị cho vợ, cho con. Ngày chia tay nghẹn ngào trong nước mắt đem theo nỗi đau lớn nhất của chàng trai trẻ khi phải xa những người thân yêu nhất của mình.
Linh về quê, sống gần 1 năm trời trong đau khổ, dằn vặt và cả sự kỳ thị của hàng xóm. Lại một lần nữa Linh muốn chết, anh buông xuôi cho sức khỏe sụt giảm trầm trọng. Một ngày cảm giác không đủ sức sống tiếp, anh gọi điện thoại cho con gái để được nghe con gọi bố. Cô con gái nhỏ mới 2 tuổi khóc òa lên khi nghe bố gọi, nó bảo nhớ bố và đòi bố về nhà. Nghe tiếng con mà lòng anh quặn thắt khi nghĩ một ngày con anh sẽ không còn bố, niềm tin trong anh chợt trỗi dậy khi nghĩ mình phải làm gì đó cho con trước khi từ bỏ cõi đời. Ngay hôm đó, anh nhờ người nhà đưa đi khám bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng CD4 (một loại tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch) trong máu anh rất thấp và anh được điều trị bằng thuốc ARV. Những ngày nằm viện điều trị Linh rất cảm động khi nhận được sự động viên của nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” (T.P Thái Nguyên). Bằng động lực thôi thúc mãnh liệt và sự động viên của những người bạn, Linh nhanh chóng bình phục.
Ra viện khi sức khỏe đã bình phục, anh về xin phép gia đình rồi hằng ngày một mình cầm dao, cuốc lên quả đồi bỏ hoang của nhà để phát cây dại, đào hố trồng được 5 ha keo với tâm nguyện dành diện tích keo này để làm của hồi môn cho con gái. Như sự đền đáp cho tấm lòng của anh, 5ha keo giờ đã lên xanh tốt. Ngoài những lúc chăm sóc rừng, mỗi tháng vài ba lần anh vẫn đến sinh hoạt với những người bạn ở nhóm “Vì ngày mai tươi sáng”. Những ngày sinh hoạt ở đây anh càng nhận rõ một điều rằng mình cần sống và phải sống có ý nghĩa. Anh nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ như truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chăm sóc bạn khi khi đau, ốm nhập viện.
Một lần nghe kể câu chuyện về những cái chết do thiếu thông tin của những người có HIV ở Phú Lương, anh bàn với bạn thành lập câu lạc bộ đồng đẳng viên tại Phú Lương để tiếp cận và tư vấn, chia sẻ với họ. Đầu năm 2008, Câu lạc bộ “Tự lực” ra đời với phương châm hoạt động là bạn giúp bạn. Câu lạc bộ nhanh chóng thu hút được sự tham gia của nhiều người có HIV ở Phú Lương với các hoạt động thiết thực như chia sẻ thông tin về HIV/AIDS với những người có HIV hoặc những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao và cả cộng đồng; vận động những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao đi xét nghiệm HIV… Tháng 10-2008, anh tiếp tục thành lập câu lạc bộ “Gió ngàn” tại quê hương Định Hóa với sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo huyện, sự đỡ đầu của Trung tâm Y tế huyện và cả các câu lạc bộ đồng đẳng khác. Ngày đầu thành lập với chỉ 6 thành viên nhưng đến nay câu lạc bộ đã có trên 10 thành viên và được đổi tên thành câu lạc bộ Niềm tin. Ngoài những buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm điều trị để giữ gìn sức khỏe, các thành viên câu lạc bộ đều tham gia tiếp cận, tư vấn, tuyên truyền trực tiếp tới những người có HIV, những người có nguy cơ lây nhiễm và cả cộng đồng về các phương pháp dự phòng lây nhiễm, nâng cao nhận thức, tránh kỳ thị. Từ những nỗ lực này, nhiều người có HIV đã tìm được niềm vui với những người đồng cảm đồng thời được tiếp cận với các thông tin về HIV và quan trọng hơn là được tiếp cận điều trị bằng thuốc ARV.
Những lúc nông nhàn, các thành viên của nhóm "Niềm tin" lại chia nhau đi đến các xóm, xã để truyền thông các vấn đề về HIV/AIDS. Nói về mình anh Linh khiêm tốn “Mình chỉ làm những việc nhỏ để giúp đỡ người có cùng cảnh ngộ bớt khó khăn và nâng cao kiến thức cho họ” nhưng tôi hiểu việc Đặng Dung Linh và những người bạn đã và sẽ làm góp phần đem niềm tin và sự lạc quan đến cho những người có HIV.




