Đoàn tàu Phía Tây vừa đưa rất nhiều hành-khách-phổ-thông cùng một người đàn ông du mục tên Mitchell tới ga Redfern.
Mitchell có dáng người ục ịch, chân vòng kiềng, da lấm tấm tàn nhang và khắp người bám đầy bụi bặm. Mái tóc lão hung đỏ, đôi mắt có màu xám và hấp háy, đi kèm với những đặc điểm kể trên là loạt biểu cảm của một danh hài bẩm sinh. Cái áo in màu lão mặc tuy rách rưới nhưng được giặt sạch sẽ, khoác ngoài có áo vải thô màu đen, chiếc quần vá gối được nịt lỏng lẻo ngang hông bằng thắt lưng bện màu xanh, chân mang đôi ủng sờn, có vẻ đã được sử dụng nhiều lần, còn trên đầu là cái mũ phớt mềm cũ kỹ chẳng đáng nhắc. Lão vung cái túi đựng hành trang lên vai, kéo ra một cái nồi và bao da rồi đi về phía buồng cho vật nuôi ở toa phanh.
![]() |
| Minh họa: Thanh Hạnh |
Năm phút sau, Mitchell xuất hiện ở mép nơi lên xuống ga, tay dắt theo một chú chó chăn gia súc nom vẻ lo lắng, nó nằm rạp xuống bên chân chủ. Lão đặt mấy thứ lỉnh kỉnh cạnh thùng thư, ngoảnh mặt nhìn thành phố rồi kéo mũ ra phía trước, gãi gãi sau gáy bằng ngón tay be bé. Lão nom đang phân vân.
“Tôi nhận chở khách, thưa ngài!”.
Lão du mục chầm chậm quay đầu rồi cười ngoác miệng chào bác đánh xe ngựa.
“Trông tôi giống như muốn thuê một chuyến lắm à?”.
“Ờm, tại sao không? Thì cũng đâu thiệt gì nên tôi nghĩ ngài muốn đi một chuyến”.
Lão gãi đầu, ngẫm nghĩ.
“Xem nào, anh là người đầu tiên tôi gặp trong suốt 10 năm qua mà nghĩ như vậy. Cơ mà thuê xe để làm gì?”.
“Đương nhiên là để đi đến bất cứ đâu ngài muốn”.
“Trông tôi có vẻ như đã bị thuyết phục chưa?”.
“Tôi không nói rằng ngài đã thuận theo”.
“Và tôi cũng không bảo anh đã nói thế… Tôi đã quen thế này 5 năm nay rồi. Ngồi tàu hỏa hai nghìn dặm từ Giáng sinh năm ngoái, thêm một dặm cuối cũng chẳng làm sao. Anh nghĩ con chó già của tôi muốn ngồi xe ngựa chắc?”.
Chú chó rên hừ hừ, người nó run lên, dường như muốn trốn khỏi đám đông.
“Nhưng ngài thử nghĩ mà xem, ngài sẽ vác đống đồ này dọc khắp các phố ư?” - bác đánh xe hỏi.
“Sao lại không? Ai dám cản tôi chứ! Không tồn tại cái luật cấm đó, tôi tin thế!”.
“Nhưng rồi ngài sẽ thấy, điều đó không ổn đâu, ngài biết mà”.
“Ôi! Đằng nào tôi chả đến nơi”.
Mitchell lật ngược cái chăn xanh che ngang đầu gối, vỗ vỗ lên đó đầy nâng niu rồi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào bác đánh xe ngựa.
“Nhìn đây!”, lão nghiêm giọng, “anh thấy bọc hành lý cũ này của tôi có vấn đề gì không?”.
Đó là một bọc hành lý đầy và dày dặn, bao ngoài bằng chăn đỏ vá vải xanh dương, phía mấy vòng cuộn trong cùng rơi ra một góc chăn xanh. Có lẽ nó từng mới hơn, sạch hơn, có lẽ nó nên được buộc bằng loại dây tử tế hơn thay cho mấy cái dây phơi và da thô. Nhưng nhìn lại, như vậy đã là ổn với dân du mục rồi.
“Tôi đã mang theo bọc đồ này 10 năm nay rồi”, lão du dân nói tiếp, “cả nghìn dặm, con chó của tôi đã chứng kiến, không ai thèm đoái hoài tới bọc đồ lẫn tôi hay nó; anh nghĩ tôi có thấy xấu hổ trước một tay đánh xe hay bất kỳ ai khác vì thứ này không? Anh nghĩ tôi sẽ để tâm đến cảm xúc của người khác à? Đâu ai quan tâm tới tôi! Tôi còn đang phân vân về việc có nên kiện anh tội phỉ báng không!”.
Lão nâng bọc hành lý lên bằng quai đeo xoắn từ khăn tắm, quẳng nó vào thùng xe ngựa, tự mình leo vào rồi lôi con chó theo.
“Anh có thể đưa tôi đến nơi nào có chỗ để đồ và xích chó trong khi tôi thay quần áo cho tươm tất để đi gặp thợ may”, lão bảo bác đánh xe. “Con chó của tôi không quen ngồi xe ngựa, anh thấy đấy”.
Rồi lão bổ sung thêm: “Tôi đã từng đánh xe ngựa trong 5 năm ở Sydney”.
![]() |
Nhà văn Henry Lawson
Sinh năm 1867 tại tiểu bang New South Wales và qua đời năm 1922 tại Sydney, Australia, Henry Archibald Hertzberg Lawson hay Henry Lawson là một trong những nhà thơ, nhà văn có nhiều đóng góp nổi bật cho nền văn học đấy nước này thời kỳ thuộc địa. Ông được biết đến rộng rãi với các bài thơ cùng truyện ngắn đầy tính chân thực, lấy cảm hứng từ cuộc sống khó khăn và hình ảnh con người ở những vùng nông thôn Australia.
Tú Nhi (dịch từ bản tiếng Anh)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin