|
|
Bố đóng cọc giữa nhà
cửa sổ phật phần manh áo mưa buộc vội
những chiếc nồi, chậu, bát nhỏ, to
chắn lối
hấng dột gianh rỏ xuống mắt kẻ rời làng
gió lốc phía nào cũng thống
cây bòng rụng xanh mặt ao
quả nhãn nằm phơi mình trong vườn dụ bàn chân tụi trẻ
mà biết đâu mắt mẹ đau đến thế
lúa non sấp ngửa sau cừ
khi còn bé bão là ước mơ
là con sằn sặt, con rô don ngoi trong lạch nước
là con Nhị, thằng Cò bì bõm
rổ rá chặn ngang mót bữa cơm chiều
Nội thở dài bên đống lửa đìu hiu
thôi rồi lại mất mùa đói kém
cha mày phải đảo rạ nóc nhà
chị tôi lấy chồng đằng xa
nghe bão phương quê lòng không thôi rưng rức
thương những khuôn gầy cơ cực
biết chừng nào buông trên mảnh vai
bão lúc này giữa phố, nhà ai
không tốc tung nhà, không lo mất ngủ
sau một đêm gió mưa vần vũ
lặng như tôi đứng giữa cánh đồng








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin