Mấy hôm trước, chi hội phụ nữ nơi tôi cư trú tổ chức chuyến đi chơi cho chị em. Chúng tôi họp thống nhất rõ ràng về thời gian, địa điểm, trang phục. Ai cũng háo hức đợi ngày khởi hành. Rồi ngày ấy cũng đến. Đúng 5 giờ sáng, tất cả tề tựu ở chỗ đón xe, ai cũng xúng xính áo dài vì điểm đến đầu tiên là dâng hương khu di tích.
![]() |
Chờ mọi người yên vị chỗ ngồi, chị trưởng đoàn điểm danh thì phát hiện còn thiếu bà An. Sau dăm cuộc gọi, bà An bắt máy, bà thủng thẳng: “Ngủ quên, chờ tí”. 5 giờ 30 phút, bà An xuất hiện trong trang phục áo phông quần cộc. Lên xe, bà bô bô: “Gớm, đi sớm thế, đằng nào chả đến nơi”. Nhìn khắp lượt thấy mọi người đều mặc áo dài, bà lại oang oang: Tôi là tôi chúa ghét mặc áo dài, đi chơi phải thoải mái, quần áo lượt thượt nhỡ giẫm phải ngã chả bõ.
Bà Minh, chi hội trưởng phụ nữ cũng là trưởng đoàn, lên tiếng:
- Bà An ạ, trước chuyến đi chúng ta đã thống nhất về giờ giấc, trang phục, tôi nhớ không nhầm thì bà cũng giơ tay nhất trí. Theo quy định của điểm dâng hương chúng ta sắp đến, mọi người phải trang phục lịch sự, kín đáo, nếu bà An không được người quản lý cho vào thì cũng mong bà thông cảm.
Quả nhiên, bà An bị ngăn lại từ cổng, phải ra gốc cây ngồi đợi đoàn vào dâng lễ.
Như muốn giải thích cho mọi người, lên xe, bà An bô bô:
- Tính tôi ghét gò bó lắm, sống là phải chính mình, cứ “đóng vai” lịch sự, mệt bỏ xừ.
- Tôi quen ăn to nói lớn, nhỏ nhẹ dịu dàng tôi thấy giả dối lắm.
- Tôi không sống để làm hài lòng người khác, tôi không cần hoàn hảo, tôi là chính tôi…
Mọi người nhìn nhau, có người lắc đầu, người bĩu môi, người nhắm mắt giả vờ ngủ. Bà Nga, giáo viên về hưu, im lặng từ đầu chuyến đi bỗng lên tiếng:
- Bà An ơi, tôi thấy bà nói nhiều đến “là chính mình”. Theo bà thì cụ thể nó như thế nào?
Bà An giải thích đầy tự hào: Là có thế nào thì bộc lộ ra thế ấy. Như tôi á, tôi không có mặt trái mặt phải gì hết, tôi nghĩ sao làm vậy, thẳng ruột ngựa. Rồi bà kể: Tôi chuyển hàng chục chỗ làm, cãi nhau với sếp, không vừa ý tôi bỏ về luôn. Cứ quy định này nọ, o ép, bố ai chịu được. Ông xã tôi bảo tôi bản lĩnh hơn người, ai nói thế nào cũng không thay đổi. Ha ha ha…
Bà Nga nhẹ nhàng:
- Tôi không nghĩ như vậy là bản lĩnh, là chính mình đâu bà An ạ. “Là chính mình” theo tôi nó khác cơ. Có chính kiến nhưng biết lắng nghe thì sẽ là chính mình. Nếu chỉ giữ ý kiến của mình mà khước từ mọi khác biệt thì là bảo thủ. Chúng ta là người trưởng thành cả rồi, ai cũng có tính cách riêng, nhưng vẫn cần hoàn thiện mình qua những điều học được từ cuộc sống.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, bà Nga dừng lời. Nhưng suốt chuyến đi, câu chuyện của mọi người cứ xa xa gần gần về nội dung trên.
Người thì kể có cậu bạn hay nói to, ăn nhai chóp chép, rượu vào lời ra, giao tiếp đến xấu hổ; người thì kể có đứa cháu, trẻ người mà dốt công nghệ, chẳng chịu học hỏi thêm, vừa bị cho thôi việc; người lại kể có cô bạn gặp gì cũng chê, chỉ ưng những cái của mình thôi, dần dần chẳng ai muốn chơi cùng… Rồi mọi người kết luận: sở thích của mình phải hài hòa với ứng xử cộng đồng thì mới tồn tại được.
Câu chuyện trên chuyến đi khiến tôi cứ miên man suy nghĩ về quan điểm sống “là chính mình”. Trên mạng xã hội, nhiều người tuyên bố “là chính mình”. Ngoài đời tôi cũng gặp nhiều người “là chính mình”. Họ khác biệt về ăn mặc, giao tiếp, phát ngôn. Họ tự đánh giá như thế là “bản sắc”, “cá tính”, “bản lĩnh”. Tôi cũng gặp nhiều người không tuyên ngôn “là chính mình”, họ hòa đồng, tuân thủ mọi quy tắc ứng xử xã hội, nhưng ở họ vẫn toát lên vẻ khác biệt. Đó là khi cần bảo vệ một quan điểm, một vấn đề khoa học, cần đưa ra chính kiến cá nhân. Họ không sống kiểu “gió chiều nào che chiều ấy” mà tỉnh táo nhìn nhận vấn đề trên cơ sở phân tích hợp lý hợp tình. Tôi cũng gặp nhiều người kiên trì theo đuổi đam mê. Người mê âm nhạc, người mê đọc sách, người yêu thích khiêu vũ hay đạp xe… Cuộc sống đôi khi gặp khó khăn nhưng đam mê không tắt, như viên than hồng vẫn âm thầm nóng bỏng, khi gặp gió lại trở thành ngọn lửa.
Vì vậy, theo tôi, “là chính mình” không thể hiện ở vẻ bề ngoài mà là người dám theo đuổi điều tốt đẹp. Cái tôi chỉ thực sự có giá trị khi được soi chiếu bởi sự hiểu biết, lòng tôn trọng người khác và tinh thần cầu thị.
Chúng ta được nuôi dưỡng bởi gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính những mối quan hệ quanh mình. Vì thế, hoàn thiện bản thân không phải là đánh mất mình, mà là làm cho mình tốt hơn mỗi ngày. Một người biết lắng nghe vẫn có thể giữ vững chính kiến; một người biết điều chỉnh hành vi vẫn không hề mất đi cá tính; một người biết tôn trọng những chuẩn mực chung lại càng được tôn trọng hơn.
Nghĩ đến bà An trong chuyến đi hôm ấy, tôi chợt nhận ra rằng đôi khi người ta rất dễ dùng cụm từ “là chính mình” để bao biện cho những điều chưa đẹp ở bản thân. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình học hỏi không ngừng. Nếu cứ khăng khăng giữ lấy mọi thói quen, mọi hạn chế như một phần bất khả xâm phạm của cái tôi, con người sẽ tự khép lại cơ hội trưởng thành của chính mình.
Xin đừng bao biện. Hãy là phiên bản ngày một tốt hơn của chính mình.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin