Trời hè nóng như rang, chỉ độ tám chín giờ mà nắng đã gay gắt như trưa tròn bóng. Những lúc như vậy nghĩ được đằm mình trong dòng suối mát lạnh nơi đầu nguồn ở quê lòng thấy sao dễ chịu và thư thái thế. Nghĩ đến những món ăn bố nấu dân dã mà đượm vị quê càng thấy yêu hơn bản mình. Bữa cơm gia đình trong những ngày hè dù oi bức mà lòng lại thênh thang như gió đại ngàn.
![]() |
Dù làm dâu đã hơn 6 năm nhưng thực lòng để nấu một bữa cơm gia đình đúng nghĩa thì tôi lại chưa thực sự làm được. Phần vì đi làm xa nhà, thi thoảng tôi mới có dịp về vài hôm, phần lớn là cả nhà đã quen với mâm cơm bố nấu nên gần như việc vào bếp trở thành sở trường của bố chồng tôi.
Nhớ ngày đầu tiên về ra mắt gia đình chồng, người mà tôi thấy khó gần nhất là bố. Bố không nói gì, cũng chẳng hỏi han. Bữa cơm đầu tiên đó chỉ có mẹ chồng tôi bây giờ và bà nội chồng hỏi thăm về tôi. Bố chỉ im lặng ngồi nghe và thi thoảng lại để ý sắc mặt tôi thế nào khi ăn những món bố nấu. Trong bữa cơm đầu tiên đó, món mà tôi thích ăn nhất cũng chính là món lần đầu tôi được ăn đó chính là Pắc Pàn- một loại rau mọc ở khe suối, những nơi có độ ẩm cao và nhiều bóng râm. Tôi ăn mà cứ xuýt xoa khen ngon. Lúc đó bố nhìn tôi chỉ thoảng cười nhẹ trên đôi má lúc nào cũng đỏ như than của bố.
Sau này khi đã chính thức trở thành con dâu. Bố cũng vẫn ít nói nhưng bố lại rất thương con dâu và con rể. Mỗi lần tôi về, hay anh rể vào chơi bố đều nấu những món ngon cho cả nhà cùng thưởng thức. Được ăn những món bố nấu tôi lại càng thêm nhớ bố đẻ mình hơn.
Ngày tôi chưa trở thành con dâu thì bố đẻ tôi cũng đã mất được hai năm. Bố tôi cũng là người hiền lành, ít nói nhưng nấu ăn cũng rất ngon. Những món bố nấu rất đơn giản, ra vườn có loại rau gì bố nấu món đó. Hay mỗi lần bố đi xem nước hoặc đắp bờ ruộng, bắt được con cua, con lươn hay con cá bố cũng chế biến được những món đơn giản mà chị em tôi lại rất thích: khi thì cá rán nước măng chua, khi lại cua rang gừng, hay như ngọn cây sắn bố cũng muối chua được món rất dễ ăn. Mỗi bữa cơm bố nấu, mỗi món bố làm, bố như gửi cả yêu thương cho gia đình. Nên được về làm con dâu bố chồng tôi hiện tại tôi cảm thấy đó dường như là một định mệnh để tôi có nhiều cơ hội nhớ và nghĩ về bố tôi nhiều hơn.
Tôi làm dâu nhưng lại sống chủ yếu ở nhà riêng của mình vì tôi đã có nhà trước khi lấy chồng. Cộng thêm công việc cũng ổn định dưới đó nên tần suất tôi về nhà chồng ít hơn những người khác đi làm dâu. Vì thế bố tôi hiểu sự vất vả của tôi khi vừa chăm con vừa đi làm. Dù bố không nói ra nhưng tôi cảm nhận được. Bản thân bố dường như muốn bù đắp cho tôi những bữa ăn gia đình thiếu sự đầy đủ nên bữa cơm nào bố chồng tôi nấu cũng rất tươm tất. Bố chỉ nấu bằng bếp củi, bố bảo bố quen rồi. Nấu bằng bếp củi sẽ ngon hơn vì nhiệt lớn, tỏa đều quanh chảo món ăn mới chín đều và dậy mùi.
Đôi khi tôi cũng vào bếp, nhưng nấu thì còn vụng về. Song tôi cũng không ngần ngại hỏi bố chồng tôi. Bố chỉ bảo cho tận tình như tôi đang trở về thuở ấu thơ tôi còn bố đẻ vậy. Bố bảo muốn nấu ăn ngon thì phải dùng mỡ lợn. Ở trên này lạnh nên người quê quen ăn mỡ lợn rồi và ăn nhiều hơn những nơi khác. Bố nói ăn mỡ lợn giúp cho mình không xót bụng ngay cả khi không có thịt ăn, mỡ còn giúp giữ ấm cơ thể nữa. Ngoài ra lửa phải cháy đều đối với những món xào và nhất là mỡ phải luôn để già thì thức ăn mới thơm. Tôi còn để ý thấy mỗi lần bố nấu những món như thịt gà, thịt lợn hay thịt trâu, bò bố đều bỏ chút rượu vào. Bố bảo rượu nó khử mùi tanh và làm món ăn thơm hơn. Bố còn cười đùa đó là gia vị của người Tày đấy.
Khi tôi sinh bé thứ hai, vì sinh cách nhau không xa nên tôi buộc phải gửi con lên cho chồng tôi trông một bé. Nói là chồng tôi trông nhưng thực tế bố chồng tôi là người trông chủ yếu. Không chỉ chăm sóc hằng ngày mà đưa đón đi học, đi chơi bố tôi chẳng bao giờ từ chối cháu cả. Vì thế con tôi rất thích ông nội. Có lúc hỏi: con yêu ai nhất? Bé nhà tôi chạy đến bên bố ôm chân và nũng nịu: Con yêu ông nội nhất vì ông nội hay mua quà cho con. Cả nhà cười ầm lên vì sự ngây thơ đó. Điều đó dù đơn giản nhưng cũng đủ chứng minh bố chồng tôi yêu cháu đến thế nào. Có lúc chồng tôi còn đùa: Ngày bé bố không được ông nội bế mấy đâu, giờ con được ông yêu quý như thế chắc ông yêu cả phần bố ngày xưa đấy.
Hóa ra ẩn sau sự ít nói và có vẻ lạnh lùng ban đầu bố chồng tôi lại là người có trái tim ấm áp và yêu thương con cháu đến vậy. Dù là bố chồng nhưng trong lòng tôi luôn coi bố như bố ruột của mình. Mỗi lần mỏi mệt với công việc tôi lại muốn trở về quê với con nhỏ, với gia đình. Với những món ăn giản dị bố nấu nhưng chứa chan tình cảm gia đình.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin