Vật kỷ niệm bình thường

Đào Nguyên Hải 15:08, 11/06/2026

Muốn chết đấy hả? Trời ơi làm sao mà liều thế kia? Tiếng một chiến sĩ thét lên trong mưa đạn inh tai nhưng cái bóng bé nhỏ phía trước vẫn bướng bỉnh, xiêu vẹo lao đi. Người chiến sĩ vội lao đến ôm chân, lôi ngã cái người liều lĩnh xuống và úp tấm thân to lớn, vuông vức của mình lên. Vừa lúc ấy thì sẹt... sẹt... ục... ục... hai trái cối của địch hất tung đất ngay bên cạnh. Anh dụi đôi mắt cay xè nhìn xuống và giật nảy mình: một cái đầu con gái tóc cắt ngắn dính đầy bụi ngó ngoáy ngay dưới ngực anh. Anh vội gỡ chiếc mũ sắt trên đầu mình, chụp mạnh vào đầu cô gái, quát to:

- Liều nó vừa vừa chứ ? Cô muốn chết đấy hả?

Trong khói súng và cát bụi anh bắt gặp đôi mắt mở to của cô gái nhìn anh như có lỗi. Đúng lúc ấy, tiếng trung liên ở đâu đó rít lên rát rạt quét những đường lửa vào một lũ quân ngoan cố của địch đang từ dưới chân dốc nhao lên. Người chiến sĩ vội khom người chạy lướt lên một đỉnh đồi.

 

Cô gái dường như đã qua cơn bàng hoàng, lăn người dậy, mắt dõi theo bóng anh lính đầu không mũ đang bò nhoài trên những mỏm đất. Nhìn cái đầu không mũ khi hiện khi khuất, cô khẽ kêu lên lo lắng "Trời ơi, anh ấy bị thương mất". Cô muốn lao theo đội mũ trả lại cho anh nhưng hiểu là lực bất tòng tâm. Bọn địch vẫn ùn ùn kéo lên như kiến. Cô thoáng nhìn thấy cánh tay anh vung lên, tiếng lựu đạn nổ xé tai rồi bóng anh khuất đi sau đám khói dày đặc. Cô thấy có cái gì chẹn ở ngang cổ. Lòng cô se lại.

Chợt nhớ tới nhiệm vụ, cô xốc lại chiếc túi cứu thương lao đi.

Trận đánh càng ngày càng ác liệt. Có lẽ đến hơn hai tiếng đồng hồ sau mới kết thúc.

Làm xong một số việc cần thiết ở hầm cứu thương, Y sĩ Mai - tên và nghề của cô gái - cầm chiếc mũ sắt chui ra. Cô quyết định đi tìm người chiến sĩ để trả lại anh. Cô mỉm cười, thầm nghĩ: "Mình sẽ tìm đến tất cả những anh chàng đầu không mũ". Mai bước nhanh lên sườn đồi. Ở đấy, mọi người đang hối hả chuẩn bị cho trận đánh sau. Những tiếng xúc đất, tiếng đá lăn xuống dốc sàn sạt. Mai lướt nhìn những chiếc mũ sắt nhấp nhô dưới chiến hào. Một nét thất vọng thoáng hiện trên mặt cô. Nhưng kia rồi, ở tận cuối chiến hào, một chiếc đầu trần đang lắc lắc bên mô đất. Mai chạy tới chỗ anh bộ đội đầu không mũ. Cô đang định cất tiếng hỏi thì anh cúi xuống cầm chiếc mũ đội lên làm cô sững lại. Không hiểu sao. Mai thấy như người bước hẫng. Giọng cô trở nên run rẩy :

- Anh... à đồng chí cho tôi hỏi là ở đơn vị đồng chí trong trận đánh vừa rồi có ai bị... mất mũ không ạ?

Anh bộ đội nhìn Mai ngạc nhiên rồi vui vẻ trả lời :

- Ồ! câu hỏi của đồng chí khó trả lời đấy nhỉ. Đơn vị chúng tôi vẫn còn đủ mũ.

Nhìn cô gái mân mê chiếc mũ sắt trong tay, vẻ mặt bất thần. Đám lính trẻ dường như phát hiện được điều gì lí thú, hùa nhau trêu:

- Chà, chà! Giữa trận đánh mà cũng dám "yêu nhau cởi mũ cho nhau" hả em ơi?

- Thôi, hay cứ đưa chiếc mũ cho anh cũng được.

Biết là họ đùa vui nhưng lòng Mai lại thấy nghẹn ngào. Cô không đối đáp những lời nghịch ngợm kia mà quay ngoắt đi. Môi cô bặm chặt lại, và phải cố kìm giữ để hai hàng nước mắt khỏi trào ra.

Mai lại đi dọc theo những chiến hào. Ở đâu cô cũng dò hỏi một cách cặn kẽ và ở đâu cũng bị đám lính trẻ trêu đùa. Cuối cùng, cô vẫn không tìm thấy người chiến sĩ đã úp chiếc mũ lên đầu mình. Cô lủi thủi trở về và bỗng nhiên bật lên tiếng khóc. "Hay là anh ấy đã... nếu như vì mình mà anh ấy...", cô thầm nghĩ và thấy đau nhói trong lồng ngực.

Mai trở về hầm cứu thương. Cô thấy căn hầm vương vãi đầy bông băng. Cô y tá, mặt ỉu xìu đang ngồi phệt cạnh chiếc cáng thương. Biết là có chuyện chẳng lành, Mai hỏi dồn :

- Có chuyện gì thế Hồng ?

- Em vừa băng cho một chiến sĩ. Vết thương nặng quá chị ạ. Chưa chắc đã... Xe cứu thương đã đưa lên tuyến trên rồi.

Chẳng hiểu sao, lòng Mai bỗng dấy lên một linh cảm mơ hồ. Cô hỏi giật giọng:

- Vết thương ở đâu ?

- Ở đầu.

Mai lảo đảo. Cô có cảm giác như phía trên căn hầm vừa nổ một trái bom.

- Chị Mai, chị làm sao thế? Cô y tá căng tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Mai vẫn đứng lặng, không thể trả lời câu hỏi của cô y tá trẻ. Một lúc lâu sau cô mới trấn tĩnh lại được.

- Hồng này, anh bộ đội ấy người như thế nào ?

- Người cao lớn, khuôn mặt vuông vắn chị ạ. Khổ thân anh ấy. Vết thương vào đúng đỉnh đầu.

Mọi nghi ngờ trong lòng Mai dường như đã được giải đáp. Cô đã tìm kiếm tất cả các nơi mà không thấy anh ấy, như thế có nghĩa là...

Mai thất vọng ngồi thụp xuống một góc tối, vờ xếp lại dụng cụ trong chiếc hòm nhỏ để giấu những giọt nước mắt cứ thầm ứa ra không sao ngăn nổi.

Cô y tá nhìn Mai, ân cần hỏi :

- Chị quen anh ấy à?

Mai định lắc đầu nhưng rồi cô cúi xuống khẽ nói :

- Ừ! chị quen thân anh ấy em ạ.

* * *

Sau đó vài hôm, Mai nhận được lệnh chuyển vùng. Sau khi làm đầy đủ các thủ tục thuyên chuyển, cô ngập ngừng nói với trung đoàn trưởng :

- Báo cáo thủ trưởng, trong trận đánh giữ chốt 200 tôi có... cầm một chiếc mũ sắt của một chiến sĩ.

Ấp úng một lát, Mai mới nói tiếp:

- Nhưng đề nghị... Thủ trưởng cho phép tôi mang theo về đơn vị mới.

Trung đoàn trưởng nhìn Mai ngạc nhiên :

- Ồ, ra thế, nhưng chiếc mũ là của ai mới được cơ chứ ?

- Dạ... dạ... dạ ! Em cũng... không biết là của ai ạ.

- Thế cô nhặt được?

- Dạ, không...

- Ồ, vậy là sao! Tôi không hiểu.

Mai đành kể lại toàn bộ sự việc và nghĩ rằng nhất định ông trung đoàn trưởng già cau có kia sẽ chỉnh cho cô một hồi và bắt cô nộp lại chiếc mũ sắt. Nhưng bỗng trung đoàn trưởng cười to, vẻ thích thú :

- Hay lắm! Thế thì nhất định là cô phải đem nó theo chứ. Biết đâu mai kia cô sẽ gặp lại anh ấy. Chiến tranh thì dữ dội nhưng nó lại thường có những chuyện tình cờ đáng yêu đấy cô bé ạ. Rất đáng tiếc là trong trận đánh ấy có nhiều đơn vị phối hợp nên tôi không thể tìm thấy người chiến sĩ ân nhân ấy giúp cô. Thôi, chúc cô đi may mắn.

* * *

Hai năm trôi qua. Ở quân y viện, dù luôn để tâm nhưng Mai vẫn không tìm thấy người chiến sĩ đã úp chiếc mũ sắt lên đầu cô trong trận đánh ấy.

Vào một buổi chiều, trời đang vào mùa thu, người ta mang đến quân y viện một bệnh binh để điều trị vết thương ở đầu bị tái phát. Cô đọc bệnh án của anh, tim bỗng đập rộn lên. Dù hết sức mơ hồ nhưng không hiểu sao, cô lại thầm kêu lên: "Đúng là anh ấy đây rồi!". Chính trong căn phòng trực này cô đã thầm kêu lên bao nhiêu lần như vậy và lần nào cô cũng thất vọng.

Cô tìm đến giường bệnh của anh bộ đội mới nhập viện. Người chiến sĩ có gương mặt vuông vức, cương nghị nhìn cô khẽ mỉm cười. Cô ngồi xuống bên anh:

- Anh thấy người thế nào? Có đỡ nhiều không anh? Cô hỏi như nhiệm vụ của người thầy thuốc.

- Cảm ơn đồng chí, tôi đã đỡ ít nhiều.

Đến cái lúc không thể nén nỗi lòng mình nữa, cô hấp tấp hỏi anh :

- Hình như... hình như ngày ấy, anh có tham dự trận đánh giữ chốt 200?

- Vâng, có đồng chí ạ.

Chừng như Mai quên rằng cần phải giữ ý tứ, cô hỏi một cách thảng thốt:

- Trong trận đánh ấy anh bị thương?

- Đúng thế, anh bộ đội mỉm cười, bị khá nặng ở đầu. Tôi được đưa vào hầm cứu thương của trung đoàn rồi sau đó chuyển lên tuyến trên.

Tai Mai ù lên. Mắt cay xè. Có lẽ anh bộ đội cũng thấy ngạc nhiên trước thái độ của Mai, anh nhìn vào mặt cô đăm đăm. Mai xúc động đến nghẹn ngào: "Chao ôi! Em sẽ nói gì với anh trong giây phút này đây? Đừng nhìn em như thế. Rồi em sẽ kể lại chuyện người con gái mà anh đã úp chiếc mũ sắt lên đầu cô, che chở đạn bom cho cô ngay giữa trận địa". Chừng như phải dồn hết nghị lực cô mới hỏi nổi cái câu mà suốt mấy năm nay nén chặt trong lòng:

- Trong một đợt tấn công dữ dội hôm ấy có phải anh đã úp chiếc mũ sắt lên đầu một cô gái, trước lúc anh bị thương?

Anh thương binh mở trừng mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trái xoan đang đỏ ửng lên của cô y sĩ trẻ:

Mai hỏi cuống quýt:

- Kìa anh! Có phải là anh không?

Anh thương binh khẽ thở dài. Là một người từng trải, dường như anh đã phần nào đoán được câu chuyện của cô y sĩ và hiểu ra đây là một sự nhầm lẫn đáng tiếc. Anh nói, giọng hơi buồn:

- Không chị ạ, trong trận đánh ấy, tôi theo một đoàn xe lên tiếp viện và bị thương ngay từ lúc mới xuống xe.

Mai cắn chặt môi:

- Trời ơi! Chả có lẽ lại như vậy ư? Chả lẽ lại như vậy ư?...

Mai kêu lên trong một nỗi thất vọng nặng nề. Cô ngồi đờ người trên ghế. Và chả cần giữ ý, cô khóc nấc lên trước mặt anh thương binh. Những giọt nước mắt của cô lăn dài trên gò má rám nắng.

Anh thương binh tuy chưa rõ hết ngọn ngành nhưng anh đã như một người trong cuộc, an ủi cô gái :

- Không sao, không sao cô ạ. Rồi sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp...

Cả hai đều im lặng.

Bên ngoài, cơn gió mùa thu vẫn hun hút đuổi theo nhau trong những vòm lá thăm thẳm xanh.

* * *

Trong chiến tranh có thể những sự tình cờ may mắn nhưng tiếc rằng nó lại không đến với Mai. Hai năm nữa lại trôi qua rồi. Mai đã xuất ngũ và về công tác tại một bệnh viện ở thị xã quê hương. Ít hôm nữa là đến ngày cưới của Mai. Chồng cô là một bác sĩ cùng bệnh viện. Mai ngồi lặng lẽ nhìn chiếc mũ sắt treo ngay ngắn trên tường và mỉm cười nghĩ đến người chồng sắp cưới: “Liệu anh có ghen không? Đàn ông các anh tuy thế mà hay ghen vớ vẩn lắm”.

Thoáng một cái mà đã bốn năm rồi. Mai bồi hồi nhớ lại trận đánh dữ dội mà cô đã trải qua. Thế đấy, một giọng nói vang lên, một gương mặt, một đôi mắt thoảng qua trong giây lát và không bao giờ còn tìm thấy nữa nhưng đã khắc sâu vào cuộc đời cô vĩnh viễn.

Chiếc mũ sắt, vật kỉ niệm bình thường, sẽ sống mãi với cô. Để rồi mỗi lần nhắc đến chiến tranh, nhắc đến những cuộc chiến đấu anh hùng một mất một còn với kẻ thù, cô có thể quên đi nhiều điều, nhưng một điều không thể nào quên đó là lòng nhân ái cao cả của một người chiến sĩ vô danh.

LỜI BÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC HẠNH:

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta có bao chiến công bi hùng, bao sự kiện dữ dội với những ác liệt, máu lửa của chiến tranh. Nhưng truyện ngắn này của Đào Nguyên Hải, đúng như nhan đề “Vật kỉ niệm bình thường” chỉ xoay quanh một tình huống truyện hết sức giản dị: trong trận đánh  quyết liệt trên chốt 200, cô y sĩ Mai đã được một anh bộ đội cao lớn, mặt vuông chữ điền nhường cho chiếc mũ sắt, giữa khung cảnh bom rơi đạn nổ ngút trời. Rồi đằng đẵng nhiều năm sau, Mai đi tìm để trả lại chiếc mũ sắt cho người lính ấy nhưng không thành công. Chuyện chỉ có thế nhưng vì sao nó vẫn làm trái tim người đọc run rẩy vì xúc động, có cả khâm phục pha lẫn xót xa? Thì ra tác phẩm có sự nén chặt tột cùng dung lượng hiện thực, gợi nhiều hơn những gì được miêu tả. Sự anh hùng của người lính vô danh ấy không nằm ở những hành động phi thường diệt xe tăng, bắn rơi máy bay của địch. Giữa sự sống và cái chết, anh nhường chiếc mũ sắt cho đồng đội, như thế cũng là nhường an toàn cho Mai và sẵn sàng nhận hiểm nguy về cho mình. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, có phải ai cũng hành động cao đẹp được như thế? Chỉ một chi tiết nghệ thuật đắt giá này, chủ đề được giấu kín của tác phẩm như một suối nước ngầm trong mát lặng lẽ tuôn trào, khiến chúng ta rưng rưng vừa vì ngưỡng mộ vừa vì xót xa. Nếu không có chiến tranh, Mai và chàng trai mặt vuông chữ điền ấy gặp nhau, rồi người nhường người nhận mũ trong một hoàn cảnh thanh bình, liệu cái kết ngọt ngào sẽ đến với họ?

Hai tình huống truyện tiếp theo cũng để lại bao vấn vương trong tâm trí bạn đọc: tình huống Mai tưởng như đã tìm thấy người lính nhường mũ khi đến bên anh thương binh mặt vuông chữ điền, rồi hẫng hụt để nước mắt ròng ròng tuôn chảy; tình huống trước ngày cưới Mai đăm đắm ngắm chiếc mũ sắt mang về từ chiến trường- vật kỉ niệm tưởng bình thường mà phi thường này. Hai tình huống ấy khiến cho chúng ta không khỏi tha thiết ước mong:- giá như họ tìm được nhau? Giá như...?!

Chính niềm ước mong ấy đã tạo ra dư ba cho tác phẩm. Ngôn từ đã dừng lại mà cảm nghĩ vẫn còn lan toả mãi ...

Đây là một trong những truyện ngắn hay viết về những người lính cách mạng- những anh Bộ đội Cụ Hồ mang vẻ đẹp anh hùng và nhân văn, một vẻ đẹp đã, đang và sẽ bất tử trước thời gian.

 

 

 

 

NHÀ VĂN ĐÀO NGUYÊN HẢI
- Sinh năm 1959, nguyên quán thành phố Hải Phòng. Thường trú xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp Khoa Dược, Trường Quân y quân đội, anh trở thành người lính tình nguyện trong công cuộc giải phóng đất nước Campuchia. Sau ngày phục viên, anh trở về nông thôn, vừa tham gia sản xuất vừa cầm bút.
- Anh là hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên.
- Tác phẩm: 
+ Hoa tường vi (tập truyện ngắn) - Nhà xuất bản Lao động năm 2017; 
+ Apsara dưới trăng(tiểu thuyết) Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2020; 
+Ngày xưa cỏ chóc (Tập truyện ngắn)- Nhà xuất bản Lao động năm 2024
- Giải thưởng: 
+ Giải B truyện ngắn Báo Văn nghệ Thái Nguyên năm 2016; 
+ Giải Khuyến khích Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam năm 2017; 
+ Giải 3 Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam năm  2021
+ Truyện ngắn “Vật kỷ niệm bình thường” đoạt Giải 3 truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1984.