Mùa ca dao chín

Mộc Nhiên 14:45, 14/07/2026

Tôi ngỡ mình là một câu ca dao bé bỏng lớn lên từ buổi cánh cò bay lả bay la, từ những ngày ra đồng theo chân mẹ chân cha, dõi bóng trâu cần mẫn kéo cày bên triền ruộng. Tôi mỉm cười đi qua bao ngày nắng, dịu dàng bên những ngày mưa, mang theo khoảng trời tuổi thơ trên bước đường xa xứ. Quê người đã bao nhiêu mùa lúa chín, là bấy nhiêu mùa đồng quê tôi nơi ký ức vàng thơm.

Từng bông lúa thấm đẫm vị bùi của phù sa đất quê hương, vị ngọt của nước nguồn dịu mát, vị mặn mồ hôi bao sức người. Câu ca dao thì thầm nhắn nhủ: “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.

 

Tôi nhớ có lần hỏi mẹ vì thấy cha dắt trâu đi giữa cái nắng đổ lửa ban trưa, rồi thấu hiểu vì cha tranh thủ nước đồng về cho kịp. Có phải cha đã bước ra từ câu ca dao mộc mạc năm nào? “Cày đồng đang buổi ban trưa/ Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”. Không dịu ngọt như cơn mưa của trời, mưa mồ hôi bỏng rát trên vai người đổ xuống luống cày chỉ mong mùa vàng trĩu hạt. Thương bàn tay cha nứt nẻ phồng rộp cho cây lúa mượt bông.

Cha vẫn quyết cày thửa ruộng cho xong dẫu có lần chân giẫm phải mảnh sành và máu loang vào thớ đất.Tôi nghe mà nhói lòng xót xa ngày năm ấy. Mẹ gập mình vào mùa cấy, chiếc nón sờn cũ vẫn bền bỉ dưới nắng mưa, lọn tóc thưa đã bao ngày quấn vội. Thương dấu ách hằn trên vai trâu lại càng thấm thía nết cần cù của con vật hiền lành mà nhà nông vẫn gọi là “đầu cơ nghiệp”. Tôi lặng ngắm bức ca dao mộc mạc mà đẹp đến nao lòng: “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”. Đồng ruộng hiện ra hay một mái nhà đang gieo mùa hạnh phúc. Có người chồng chăm chỉ cày đất, có người vợ biết cấy đảm đang, con trâu hiền chịu thương chịu khó.

Tôi nhớ câu chuyện đồng áng mà mẹ và cha hay bàn. Là việc cấy cày, bón phân, làm cỏ, canh nước, trừ sâu… cho tới ngày lúa chín. Khi thóc đựng đầy bồ, rơm thơm phơi đầy ngõ thì cha và mẹ mới mỉm cười nhẹ nhõm sau chuỗi ngày vất vả lo âu. Người làng tôi tỉ mỉ nhìn trời, nhìn đất và báo cho nhau về sự đổi thay của thời tiết. “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm”. Lúa thương thân, lúa thương người, lúa nhìn trời mà vươn mình thật mạnh mẽ. “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Dẫu thiên tai mất mùa xảy đến liên miên nhưng chẳng thể khiến người nhà nông bỏ cuộc. Họ lạc quan xuống đồng và nhẫn nại gieo trồng cùng hy vọng về mùa tốt tươi phía trước.

Khi cánh đồng rộ chín, tiếng người lớn gọi nhau í ới, đám trẻ con tíu tít bắt châu chấu cào cào. Đàn cò vui sà xuống chốc chốc lại vụt cánh bay lên. Thấp thoáng bóng trâu đằm mình trong vũng nước rồi nhẩn nha gặm cỏ quanh đồng. Những bước chân lún thụt xuống bùn vẫn thoăn thoắt gánh lúa đầy kĩu kịt. Tiếng máy nổ giữa đồng rộn rã, mùi ngát dịu của thóc mới và rơm tươi, những khuôn mặt sạm nắng rạng rỡ cười, làng quê như mùa trảy hội. Niềm lạc quan yêu đời trong ca dao lại bừng sáng: “Rủ nhau đi cấy đi cày/ Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu”. Người nông dân tự nhắn nhủ mình, động viên nhau và gửi gắm tới thế hệ mai sau một niềm tin vững vàng từ đức tính cần cù lao động. Tôi bật khóc khi chứng kiến những người mẹ, người cha lúng túng ôm bó hoa mừng con ngày tốt nghiệp. Là những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, gom góp từng hạt lúa quê nhà làm điểm tựa ước mơ cho con bay cao bay xa đôi cánh.

Tôi từng sợ một mai nào đó, những đồng làng bằn bặt bóng trâu và thưa thớt bóng người, vắng đi tiếng nói cười và mùa vui chỉ còn trong ký ức. Nhưng làng quê đang dần trở thành điểm đến của du lịch, những đồng lúa không chỉ đem lại mùa vàng ấm no mà cuốn hút bởi câu chuyện dài níu chân du khách. Chuyện kể về đất, chuyện kể về người, về giọt mồ hôi rơi trong mùa vụ... Ơi thiếu nữ làm duyên bên đồng lúa hôm nay, ơi chàng trai nghiêng máy chụp góc ảnh mê say. Ơi đám trẻ thích thú đuổi nhau trên bờ ruộng.

Làng quê giàu đẹp và hạnh phúc biết nhường nào! Chợt nhớ về câu ca dao “Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”. Là lời gọi tha thiết từ cội nguồn cha ông nhắn nhủ thế hệ cháu con giữ đất, giữ nghề, giữ mạch nguồn nuôi dưỡng hồn quê bằng những thanh âm ngọt ngào của mùa vụ. Biết bao mái nhà được chăm chút ấm êm, bao đứa trẻ được nuôi dưỡng đủ đầy và lớn lên cùng những ước mơ được đặt tên. Ai lỡ để ruộng hiền trống trải. Cuộc sống mỗi ngày thêm hiện đại, những dãy nhà cao tầng san sát mọc lên, ánh đèn đường và xe cộ như nêm, ai nấy đều xoáy vào vòng mưu sinh hối hả. Phút cuối ngày trở về mệt lả, được bưng bát cơm vừa nấu mà ấm lòng và dịu bao nỗi lo âu. Là hạt gạo thảo thơm, là cây lúa dãi dầu vẫn một đời thương người như thế.

Tôi nghe cánh đồng vui kể chuyện hạt lúa về sân phơi trong tiếng người già con trẻ hân hoan nói cười. Tôi lại nghe điều hạnh phúc khi hạt lúa được sống trọn đời mình. Thảng đâu đó, bóng cò vẫn sải cánh trong câu hát mẹ ru, bóng trâu vẫn cần cù trong chuyện cha kể. Có người chồng người vợ vẫn cùng nhau hôm sớm ra đồng. Có trang vở hồng vẫn nắn nót câu mùa lúa chín. Những điệu múa rộn ràng và những trò chơi dân gian tưng bừng ngân vang trong lễ xuống đồng, lễ mừng cơm mới. Làng quê cảm tạ thần linh, cảm tạ tổ tiên và đất trời đã cho mưa thuận gió hoà, mùa màng thoả nguyện no ấm và tốt tươi, ca dao khẽ mỉm một nét cười: “Được mùa lúa chín vàng đồng/ Bồ cao, chiếu sạch, bõ công cấy cày”.

Những lời ca dao mộc mạc thấm đượm hồn cốt làng quê, cho người đi xa luôn nhớ tìm về nơi “chôn rau cắt rốn”. Nơi tình cha, tình mẹ như nắng ấm trên đồng, nơi mái nhà che chở qua những ngày bão dông. Nơi tuổi thơ trong trẻo bên đồng lúa mênh mông và khoảng trời thanh bình êm ả. Ca dao đã chứng kiến bao nỗi vất vả cùng những niềm vui rất thật của nhà nông. Từ mùa tỉ mỉ gieo trồng đến mùa xôn xao gặt hái là hành trình nhẫn nại, thấu hiểu và lắng sâu.Cho tôi chín lại buổi ban đầu khi nhận mình là câu ca dao bé bỏng. Mùa lúa thơm. Mùa ca dao vàng óng.