Tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể lý giải nổi vì sao có hai thứ tưởng như chẳng “họ hàng” gì với nhau mà lại luôn đi kèm: thuốc lào và chè Thái. Dọc theo Quốc lộ 1A ở xứ Thanh quê tôi, rất dễ bắt gặp những quán ven đường treo tấm biển chỉ vỏn vẹn bốn chữ ấy. Thuốc lào thì chẳng cần ghi rõ xuất xứ nơi đâu, còn chè nhất định phải là chè Thái. Bởi trong ý niệm của người dân quê tôi từ lâu đã mặc định rằng chè phải là chè Thái Nguyên mới ngon, mới đậm vị.
![]() |
| Hái chè. Ảnh PV |
Đôi tay hái trà khéo léo góp nên thứ hương khiến bao người đi xa vẫn nhớ mãi một chén chè Thái.
Có lẽ, sau khi rít một hơi thuốc lào rồi chiêu thêm ngụm chè Thái đặc, người ta thấy khoan khoái hơn chăng. Có lẽ dư vị của làn khói thuốc lào trắng đục khi hòa cùng vị chát đậm của chè Thái đã tạo nên một thứ cảm giác cộng hưởng, kích thích những xúc cảm rất riêng khiến con người ta lâng lâng, phê pha. Nhấp một ngụm chè đặc, rồi chép chép đầu lưỡi, mới thấy cái vị ngọt hậu dần lan ra, thơm ngai ngái mùi đất, sảng khoái vô cùng. Chính thổ nhưỡng, khí hậu cùng đôi bàn tay chịu thương chịu khó của người làm chè đã tạo nên một thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước.
Có một dạo, tôi mê chè đến lạ. Tôi tìm mua những chiếc ấm tử sa nhỏ xíu, tìm hiểu về các loại trà mạn, đọc cả những cuốn sách viết về Trà kinh. Rồi tôi gật gù khâm phục khi đọc cách chơi trà, thưởng trà của các cụ ngày xưa trong Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân. Các cụ đã nâng chuyện uống trà lên thành một nghệ thuật tinh tế và tao nhã.
Nhưng có một điều, trà ngon trong quan niệm của nhiều người dường như vẫn phải là trà mạn từ người hàng xóm phương Bắc: Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, Kỳ Môn Hồng Trà, Đại Hồng Bào… Tôi không phản đối điều đó, chỉ thấy cái thú thưởng trà kiểu ấy đôi khi có phần kém “dân dụng”, mà cũng chẳng mấy “kinh tế”. Tôi vẫn luôn muốn tìm một dòng trà thuần Việt để có thể yên tâm về chất lượng và nguồn gốc.
Cũng có một dạo, tôi không còn dám mua những loại chè không rõ nguồn gốc, xuất xứ nữa. Người ta bảo rằng vị ngọt hậu đôi khi đến từ… mì chính. Màu xanh của chè có khi cũng không phải màu xanh tự nhiên. Rồi quy trình làm chè chưa chắc đã sạch hoàn toàn. Những điều chưa thể kiểm chứng ấy khiến người uống không khỏi e ngại, bởi nước chè là thứ đi thẳng qua cổ họng, vào dạ dày con người mỗi ngày.
Thế rồi thời đại 4.0 đã tạo nên những đổi thay kỳ diệu trong mọi mặt đời sống nói chung, và trong việc quảng bá thương hiệu chè Việt nói riêng. Người ta có thể dễ dàng tìm đến một thương hiệu chè, nhìn thấy những hình ảnh thực tế về quy trình sản xuất, từ đó thêm tin tưởng vào sản phẩm khi đến tay mình.
![]() |
| Minh họa Dương Văn Chung |
Tình cờ đọc được một bài viết trên Facebook của người bạn nói về dòng chè hữu cơ từ núi rừng Cao Khản, Thái Nguyên, từ cách trồng, hái cho đến sao chế ra sao, tôi lần mò tìm hiểu rồi kết bạn với cô chủ nhỏ thân thiện. Cũng thật lạ, như thể có duyên với nhau, câu chuyện của hai người lần đầu quen biết qua mạng mà cứ như đã là tri giao từ rất lâu rồi.
Điều khiến tôi khâm phục không chỉ là kiến thức uyên thâm của cô về các dòng chè, về cách ủ hương, dệt hương cho trà, mà còn là quyết tâm của cô khi trở thành người đầu tiên trong xóm chuyển đồi chè của gia đình sang hướng canh tác hữu cơ thuận tự nhiên. Không dùng phân hóa học, chỉ sử dụng phân chuồng và phân xanh. Không dùng thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp. Không sử dụng chất kích thích tăng trưởng. Và cũng không dùng bất cứ loại hóa chất nào trong quá trình sau thu hoạch, chế biến.
Ngày ấy, hầu như chẳng ai tin cô gái nhỏ bé ấy sẽ thành công, ngoại trừ người mẹ tảo tần sớm hôm luôn lặng lẽ đứng phía sau. Và giờ đây, bên cạnh những dòng trà đã có chỗ đứng ổn định trên thị trường, cô còn có một dòng trà mang tên mẹ mình: trà Bà Bàn.
Những cái tên cô đặt cho các dòng chè cũng thật thú vị: Xuân Đán, Cao Khản, Lam Chiều, Mộc Thanh… Tỉ mỉ hơn nữa, cô còn ký tên, đóng dấu và ghi ngày tháng trên từng hộp chè gửi tới khách hàng. Mỗi vụ chè, cô đều ghi rõ thu hoạch được bao nhiêu, đóng được bao nhiêu gói rồi cẩn thận đánh số thứ tự cho từng gói một. Đấy, cái tâm của người làm chè được đặt vào từng “đứa con tinh thần” như thế, bảo sao khách hàng lại không tin dùng cho được.
Một chiều hè muộn, sau một ngày làm việc vất vả ngoài công trường nhà máy, tôi trở về văn phòng, pha một ấm Ô Long Lam Chiều rồi rót ra chiếc chén tống lớn. Tôi mang trà ra góc thềm bên hiên nhà máy, nhấp từng ngụm nhỏ và lơ đãng nhìn làn khói trắng từ ống khói phía xa xa. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi thấy Lam Chiều đúng là thứ xúc tác cảm xúc khiến con người ta dễ nao lòng trong cái nhá nhem của buổi chiều nhập nhoạng, khi từng giọt mồ hôi của một ngày lao động còn đang rịn lại, bám chặt vào da thịt.
Và rồi, bất chợt, tôi nhớ về những ngày xưa cũ. Trong làn khói bếp lam chiều bay lên từ mái nhà tranh, tôi chơi trước sân chỉ để chờ tiếng mẹ gọi thân thương vọng ra: “Sơn ơi, về ăn cơm đi con!”.
Trong cái hối hả của thời đại 4.0, giữa sự bội thực của thông tin, cuộc sống con người dường như cũng bớt yên bình hơn. Chúng ta luôn kè kè bên mình chiếc điện thoại thông minh, gắn với thế giới ảo nhiều hơn với những người thân hay bạn bè ngoài đời thực. Và rồi, giữa những tất bật ấy, có lúc nào đó bạn chợt nhận ra mình cần được đối thoại với chính bản thân mình. Tôi có một gợi ý thế này: hãy ngồi xuống và pha một ấm chè.
Một ngày tất bật rồi cũng sẽ đến lúc thảnh thơi. Nhấp một ngụm trà và lặng ngắm dòng thời gian trôi qua. Mỗi phút giây dường như trở nên quý giá hơn, bởi ta cảm nhận rõ ràng hơn nhịp chảy của thời gian. Một ngụm trà cũng khiến các giác quan trở nên tinh tế hơn, từ vị giác, khứu giác đến cả thính giác.
Đi qua bao hỉ nộ ái ố của cuộc sống, con người ta rồi cũng tự tìm về lẽ vô thường. Thấy sự vô ngã, thấy lòng mình bình thản hơn để rồi tự nhiên nhẹ nhõm hơn. Và chính từ sự nhẹ nhõm ấy mà mỗi phút giây hiện hữu đều trở thành món quà quý giá của cuộc sống. Sống tỉnh thức hơn, sống bằng tất cả giác quan và cảm nhận của tâm hồn. Thấy vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá ven đường. Thấy sự đổi thay của thiên nhiên qua từng ngày. Thấy cả cái thư thả của ngọn cỏ may lay động trong gió chiều mà ngỡ như đang nhìn thấy chính tâm hồn mình vậy…









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin