Lủng Páng, toả bóng khát vọng xanh

Nguyễn Xuân Thủy 08:13, 13/07/2026

Chỉ cách trung tâm phường Bắc Kạn 20 cây số, lại nằm trên cung đường đi vào hồ Ba Bể nổi tiếng, vậy mà bấy lâu nay Lủng Páng vẫn như một sơn nữ ngủ quên trong rừng. Nhưng hôm nay cô gái đẹp ấy đang từng bước được đánh thức. 

Du khách hiking kết hợp tham quan thác Lủng Páng.
Du khách hiking kết hợp tham quan thác Lủng Páng.

Có những cách nào để đánh thức một sơn nữ, khiến cái đẹp lan tỏa, để người ta tìm đến cô ở bản làng chứ không phải mang cô về phố? May thay một người phụ nữ đang ôm ấp khát vọng này. Chị đã từng bước đi tìm câu trả lời.
Cơ duyên đã đưa chị đến với Lủng Páng là khi nhìn thấy con suối chảy len lách giữa rừng ngày đêm róc rách như kể câu chuyện về quê hương, là khi đứng dưới khu rừng xào xạc gió, nhìn những mầm vầu xuyên đá núi mà chồi măng nhọn như chông, thân vút lên cao che chở lại cho đá, và đặc biệt là những cây chè shan tuyết còn phong kín trên rừng. Chị tự hỏi, tại sao chưa nhiều người biết đến quê mình? Tại sao chưa nhiều người biết đến những vẻ đẹp này, khi nhắc đến Bắc Kạn chỉ nhắc đến hồ Ba Bể? Hành trình đi tìm câu trả lời cũng là hành trình bền bỉ đánh thức núi rừng Lủng Páng. 
Theo chân chị Nguyễn Thị Thu Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn chúng tôi đã có một ngày mục sở thị núi rừng Lủng Páng, nơi chị gửi gắm ước mơ xanh.
Cung trekking tiềm năng trên tuyến đường đi hồ Ba Bể 
Đoàn Famtrip, Presstrip do Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch Thái Nguyên kết nối dừng xe trên cung đường một bên là rừng, một bên là suối. Vị trí này cách trung tâm Bắc Kạn khoảng 20km, đúng nơi có cột cây số ghi “Hồ Ba Bể 30km”. Đây chính là điểm xuất phát để khám phá, khảo sát cung trekking Lủng Páng. Một phụ nữ mặc đồ nâu, đi ủng, bịt khẩu trang và mũ kín chỉ để hở đôi mắt sâu thẳm, sau lưng gọn ghẽ một bao đựng dao rừng xuất hiện chào chúng tôi. Nếu không được giới thiệu có lẽ tôi đã nghĩ đó là một sơn nữ chính hiệu chứ không phải chị Nguyễn Thị Thu Nga, người đang tìm đường đánh thức khu rừng.
Chúng tôi nhanh chóng chỉnh trang đồ đoàn và bắt đầu hành trình chinh phục Lủng Páng. Chỉ đi bộ khoảng một cây số qua những vạt rừng với những cây chè tự nhiên mọc rải rác dọc lối, thác Lủng Páng đã ở trước mắt. Không quá choáng ngợp như một số con thác khác ở Cao Bằng, Lạng Sơn nhưng Lủng Páng lại mang một vẻ đẹp dịu dàng, các dải nước thả từ trên cao, điệu đàng tung bọt, những vụn nước bay bay như mưa bụi làm dịu mát nắng hè. Làn da ai nấy được phun sương chăm sóc sau cung đường khởi động khiến các cô gái trong đoàn nấn ná mãi. Nhưng hãy khoan, mới chỉ đi được nửa hành trình thôi, còn nhiều điều chờ đón ở phía trước, chị Nga nhỏ nhẹ giới thiệu. 

Một điểm dừng chân trên cung hiking Lủng Páng.
Một điểm dừng chân trên cung hiking Lủng Páng.


Chia tay thác Lủng Páng, tiếp tục ngược dòng suối nhỏ khám phá rừng Lủng Páng, chúng tôi đi qua những vạt chuối rừng, những triền đồi xanh cỏ, dọc đường là những khối đá nằm xen trong cây, đặc biệt có một khối đá rất giống hình một chú voi nâu, mấy cô gái làm bên công ty lữ hành thích thú tạo dáng chụp ảnh “cưỡi voi”. Còn tôi lại bị thu hút bởi địa y và những bụi cây tổ quạ như những điểm xuyết dọc đường, cảm giác như được sờ nắn, hoà mình vào thiên nhiên cây cỏ của núi rừng. 
Một căn lán đã được dựng lên, có thể làm nơi tập kết, chúng tôi để lại những thứ không thực sự cần để hành trình lên núi nhẹ nhàng hơn. Tại đây những đồng bào người Dao bản địa xã Phong Quang đang chuẩn bị đồ ăn để phục vụ đoàn khi xuống núi. Đây là một zone nghỉ ngơi, ăn uống, có thể tắm suối, cắm trại qua đêm nếu muốn...  
Hành trình tiếp theo dẫn chúng tôi qua vùng thảo nguyên, và đặc biệt là rừng vầu với những thân xanh vút cao như cảnh rừng trúc trong phim “Thập diện mai phục” nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Điều khiến tôi ngạc nhiên là sự khác biệt của rừng vầu nơi đây. Chúng được mọc lên từ triền núi xen kẽ những phiến đá lổn nhổn, những mầm vầu xẻ đá mà mọc lên, dưới chân vầu là rừng đá ngủ yên tạo nên một nét độc đáo của rừng vầu Lủng Páng.
Xuyên qua rừng vầu, điểm cuối hành trình là những cây chè shan tuyết cổ thụ. Dù mới đang làm hồ sơ đề nghị danh hiệu Cây di sản Việt Nam nhưng những gì được thấy đã cho tôi một cái nhìn khác về chè shan tuyết Bắc Kạn. 
Trở lại điểm dừng chân, ngạc nhiên trước mắt tôi khi bắt gặp một “tiệc buffet” giữa rừng với những món ăn bản địa. Đặc biệt nhất là bát canh xương nấu nõn chuối rừng và khoai sọ, ngọt mát, thanh nhẹ, ai cũng chọn phần nõn chuối để gắp. Đồ ăn được bày trên chiếc bàn hình chữ U được dựng từ chính thân vầu cùng những vật liệu thân thiện, một trải nghiệm ẩm thực giữa rừng dưới tán mác nhừ (cây nhừ) cổ thụ buông lá xanh râm mát sẽ là những cảm giác khó quên.
Sau khi Thái Nguyên và Bắc Kạn sáp nhập thành tỉnh Thái Nguyên mới đã tạo ra những dư địa phát triển, kéo Lủng Páng lại gần hơn. Cung đường từ Bắc Kạn đi Na Hang đang dần khép tuyến chạy qua rừng Lủng Páng cũng mở ra những kết nối liên vùng cho du lịch bản địa. Khát vọng đưa Lủng Páng đến gần với du khách của chị Nga ngày càng có cơ sở thành hiện thực. Với chuyến đi này, chị mong muốn có thêm những góc nhìn từ những chuyên gia, những nhà chuyên môn làm du lịch ở những khu vực thị trường và phân khúc khách khác nhau cho nhận xét, góp ý để chị lắng nghe, hoàn thiện sản phẩm.

Người dân bản địa cùng dự phần với du khách giới thiệu những nét văn hoá dân tộc mình.
Người dân bản địa cùng dự phần với du khách giới thiệu những nét văn hoá dân tộc mình.
 

Đánh thức một vùng chè cổ đặc hữu
Tỉnh Thái Nguyên mới có 5 vùng chè nổi tiếng gắn với danh xưng “ngũ đại danh trà” là Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài và Bằng Phúc. Mỗi vùng chè có những đặc sắc riêng, riêng vùng chè Bằng Phúc có thể nói là đặc sắc thứ năm, thuộc xã Đồng Phúc hiện nay, kề với Phong Quang nơi có thác Lủng Páng. Cung đường hiking có thể đi từ Phong Quang sang Đồng Phúc như một cung khép kín. Rừng núi đã nắm giữ bí mật của thứ men lá được đồng bào Tày, Dao làm từ 32 loại lá hái trong rừng để ủ nên thứ rượu Đồng Phúc hảo hạng. Nguồn nước suối nơi đây được cho là bí quyết thứ hai để nấu lên thứ rượu trứ danh này. Nhưng còn một đặc sắc nữa chưa được đánh thức đúng mức là những cây chè shan tuyết. Cuối năm 2025, quần thể 12 cây chè cổ thụ tại Bằng Phúc đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Dù đã ngắm chè di sản Bằng Phúc nhưng khi đứng trước hai cây chè cổ thụ tại đỉnh Lủng Páng tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Hoá ra thiên nhiên nơi đây vẫn cất giấu nhiều bí ẩn.

Du khách trải nghiệm bữa trưa trong rừng tại Lủng Páng.
Du khách trải nghiệm "bữa trưa trong rừng" tại Lủng Páng.


Những cây chè shan tuyết trên núi Lủng Páng thuộc xã Phong Quang cũng cùng loại ở Đồng Phúc, nhưng dáng cây thực sự khác biệt. Bởi nó sinh trưởng tự nhiên trên núi, không bị ảnh hưởng bởi việc khai thác, không phải “bon chen” với các cây rừng khác mà lớn. Hai cây chè shan thân vút thẳng cả chục mét như gửi lên trời xanh hương vị đậm đà chắt chiu từ đất. Người dân trong vùng quen gọi những cây chè quý này với cái tên dân dã là chè rừng. Cô gái người Dao Tiền ở Phong Quang Lý Thị Siên dẫn đường cho chúng tôi kể rằng, hồi bé cô cũng chưa lên đến đỉnh Lủng Páng vì rất rậm rạp và không có đường mòn. Cây chè Lủng Páng đứng đó hàng trăm năm uống sương, ngậm mây giờ đây như bừng thức khi mỗi búp chè được nhìn ra giá trị, được tôn vinh. Những búp chè nổi lông tơ như tuyết cho thứ trà sánh vàng màu mật ong chát dịu và thanh mát, hậu vị ngọt như dư âm núi rừng lan tỏa mãi sau những nhâm nhi.
Những thân chè cổ thụ ở Lủng Páng từ lâu vẫn ngủ yên trên đỉnh núi, được bao bọc bởi những rừng vầu vút cao như bức tường xanh dang tay bảo vệ, chở che cho di sản độc đáo nơi vùng đất Phong Quang. Giờ đây, một cung đường được thiết lập dẫn lên núi để du khách được nhìn tận mắt, sờ tận tay và ngước lên cao ngắm những ngọn chè nghênh gió vờn mây, cảm giác khác hẳn khi ngắm những búp chè ngang tầm mắt. Như thể chúng tự biết giá trị của mình, tự cất mình lên trời cao kiêu hãnh.
Chè Phong Quang, Đồng Phúc ngon theo kiểu chát ngọt, đằm của núi rừng hoang dã, và sẽ càng ngon hơn khi được pha với chính nguồn nước ở nơi này - nguồn nước đã góp phần làm nên thương hiệu rượu Bằng Phúc nức tiếng. Tôi bỗng nhớ một người lái xe chở chúng tôi lên Bằng Phúc, khi trở về ngoài việc mua một cân chè ngon anh còn xách theo một can nước to lên xe để mang về dùng pha trà khiến ai cũng buồn cười. Sau này ngẫm lại mới thấy, người ấy mới là người tường tận thung thổ nơi này, người ấy mới là người sành, biết tận hưởng những tinh hoa của đất trời ban cho Bằng Phúc thứ nước nguồn độc nhất vô nhị. 
Đồng Phúc, Phong Quang hôm nay như góp một tiếng nói mới, một thanh âm mới, một dư vị mới cho trà Thái Nguyên. Tiếp tục nối dài những huyền thoại về cây chè nơi đầu nguồn sông Cầu.
Khát vọng chắp cánh cho “sơn nữ” Lủng Páng
Thực ra Sơn Nữ đã là tên của một khách sạn có thể nói là hàng đầu tại thành phố Bắc Kạn trước đây và phường Đức Xuân bây giờ thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn. Tầm view ôm trọn cả thành phố, khách ăn sáng, cà phê tại đây có thể ngắm không chỉ toàn cảnh Bắc Kạn mà còn có thể ngắm những dải mây từ phía bên kia những dãy núi thuộc cánh cung Ngân Sơn, ngắm đỉnh Khau mồ, Khau Dạ bảng lảng mang đặc trưng phố núi. Cái tên Sơn Nữ ấy đã được chị Nguyễn Thị Thu Nga chọn để gửi gắm những tâm huyết của mình với quê hương.
Chị Nga cũng là một sơn nữ sinh ra và lớn lên tại Bắc Kạn, như cánh chim rời quê hương năm 18 tuổi học tập và lập nghiệp nơi xa, để rồi 17 năm sau, từ TP. Hồ Chí Minh chị quay về khởi nghiệp lại trên chính quê hương mình. Nhà hàng Sơn Nữ rồi tiếp tục là Khách sạn Sơn Nữ tọa lạc trên đồi cao ôm trọn quê hương. Thế nhưng chị vẫn mong muốn mở cánh cửa rừng Lủng Páng.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga với bữa trưa trong rừng phục vụ du khách.
Chị Nguyễn Thị Thu Nga với "bữa trưa trong rừng" phục vụ du khách.


Những cánh cửa chỉ mở ra khi có người gõ, còn nếu để gió tự mở thì rồi gió cũng có thể đóng lại hay giật bung bản lề. Nếu hỏi đã đổ bao nhiêu tiền xuống đất quê này có lẽ chị không thể đưa ra một con số chính xác. Từ tập hợp đất rừng hoang hóa, bà con từng canh tác nhưng nay đã bỏ hoang đến việc làm hồ sơ, xin thành lập công ty với mong muốn đánh thức Lủng Páng bằng hình thức trải nghiệm hiking khám phá thiên nhiên, giữ rừng, trồng dược liệu... để ý tưởng thành hình trên thực địa là cả một hành trình gian nan. Ban đầu khi củng cố và hoàn thiện cơ sở pháp lý đã được tỉnh Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư thì lại sáp nhập tỉnh, nhưng may thay, tỉnh Thái Nguyên mới không những tiếp tục tạo điều kiện, số diện tích đất chị được giao để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng còn tăng từ 9,7ha lên 26ha. Đó là cơ sở quan trọng để chị Nga xây dựng cung hiking Lủng Páng. Để một cung đường 5km thành hình, kết nối qua những địa hình khác nhau, từ sườn đồi, qua suối, ngược dốc trèo đèo, xuyên qua những khu rừng vầu, rừng chuối, thảo nguyên cỏ đến rừng rậm chị Nga đã bỏ không biết bao nhiêu tiền thuê người dân bản địa san lấp, kết nối, bắc cầu để tạo nên một cung đường vừa đảm bảo an toàn, hài hòa với thiên nhiên vừa không tác động lớn đến cảnh quan. Những lần thực địa tại núi Lủng Páng chị mặc kín từ đầu đến chân trong bộ đồ nâu, hông đeo dao đi rừng như một đồng bào thực thụ, như hình ảnh tôi đã thấy. Không biết bao nhiêu chuyến lên rừng khảo sát, tham vấn các chuyên gia để kế hoạch khả thi nhất. Và bây giờ là lúc để Lủng Páng sẵn sàng cất cánh.
Tại sao một phụ nữ thành đạt, đã nắm trong tay cả một cơ ngơi lớn kinh doanh uy tín, hiệu quả lại vẫn dấn thân vào rừng, đam mê với rừng như vậy? Chị tìm kiếm điều gì dưới những tán xanh kia? Chị Nga nói rằng, tham gia vào guồng máy du lịch, trăn trở lớn nhất là quê mình đẹp như vậy nhưng còn ít được biết đến quá. Từ Hà Nội lên người ta dừng chân ở Thái Nguyên vì nhiều lí do hơn, cung đường cũng ngắn hơn, đi xa hơn thì vọt lên Cao Bằng, Lạng Sơn chứ ít khi chọn Bắc Kạn làm điểm lưu trú. Một hồ Ba Bể chưa đủ sức hút cho những hoạt động du lịch cũng như níu chân du khách ở lại lâu hơn với Bắc Kạn. 
Với sự có mặt của đoàn famtrip và presstrip lần này chị Nga mong muốn các chuyên gia, những người làm lữ hành thực chiến về tham quan, góp ý để đơn vị hoàn thiện dịch vụ đưa khách về Lủng Páng. Hiện tại Sơn Nữ đang đưa ra các gói dịch vụ rất ưu ái cho người bản địa, người trẻ đam mê khám phá tự di chuyển đến điểm hiking. Chúng tôi đã ồ lên không thể tin khi nhìn tờ poster quảng bá gói dịch vụ khám phá thác và rừng Lủng Páng chỉ có 349.000 đồng/người có phục vụ ăn trưa, một cái giá rất sinh viên, trong khi một số đồng nghiệp đưa ra mức so sánh, các porter ở Tây Bắc dẫn khách lên núi hiện nay tiền công cũng đã từ 500.000-600.000 đồng một ngày. Còn nếu khách chọn tour 2 ngày 1 đêm có nghỉ tại Khách sạn Sơn Nữ và ngoài hiking Lủng Páng tham quan cả hồ Ba Bể cùng động Hua Mạ cũng chỉ từ 1.650.000 đồng/người. Chị bảo, trước hết là dành cho những người dân Thái Nguyên, những người có quyền thụ hưởng cảnh sắc quê mình, sau đó là để lan tỏa vẻ đẹp ấy xa hơn, đến nhiều người hơn. Vì thế, chị vẫn kiên định với mức giá phổ thông như vậy. 
Núi rừng Việt Nam gần đây đã được đánh thức mạnh mẽ, các loại hình trekking, trail, hiking đang được ưa chuộng trong xu thế con người hòa nhập cùng thiên nhiên, sống xanh và chữa lành. Và Lủng Páng rồi đây sẽ được giới đam mê leo núi và những người yêu thiên nhiên, sinh thái, yêu bản sắc văn hoá vùng nhắc đến nhiều hơn, núi Lủng Páng sẽ in nhiều hơn những dấu chân du khách, chỉ mong dù thế thì núi đồi vẫn thanh sạch, hương chè vẫn đượm nồng. Để những tán xanh rừng Lủng Páng toả bóng cùng ước mơ xanh của người con Bắc Kạn, đem lại những giá trị cho cộng đồng.